360 độ học đường

Con đường tìm chữ

Thứ Tư, 13/09/2017 | 15:23

Hàng phượng ven sông đã thả sắc màu đỏ thắm cuối cùng lên con sông quê êm ả. Mùa cắp sách của lũ trẻ trong xóm lại bắt đầu rộn rịp. Mỗi lần thấy chúng hớn hở chuẩn bị tập sách, lòng tôi lại nhớ con đường tìm chữ ngày xưa…

Ảnh minh họa: B.T

Cái thời trường làng chưa có, để các cô chú tôi biết chữ, ông bà nội phải ra tận trung tâm xã, mượn đất cất một ngôi nhà tạm để các con có chỗ ở tìm chữ. Trong xóm giờ vẫn nhớ chuyện ông nông dân “chơi nổi” ngày đó. Rồi ngôi trường đầu tiên trong xóm được dựng lên, chỉ là cây lá giản đơn, nhưng nhìn tụi con nít đã có chỗ học hành, ai cũng mừng thầm. Anh em tôi là lớp học trò đầu tiên. Con đường tìm chữ của chúng tôi tưởng chừng không còn chông chênh nữa.

Nếu gọi là nghèo thì ngày ấy cả xóm đều nghèo như nhau. Hồi ấy, nhà tôi chỉ có mỗi chiếc xuồng con để ba mẹ chèo đi bán rau, cá. Trường không xa nhà là mấy, nhưng việc ngồi đợi xuồng ghe để quá giang qua sông mất hàng giờ là chuyện bình thường. Qua sông rồi thì chúng tôi phải băng qua đám lá bạt ngàn mà tôi vẫn thường gọi “rừng dừa”. Lúc rảnh rỗi, tôi cùng anh Lượm vẫn hay đi “tu sửa” để thông con đường tìm chữ. Những sống dừa cao lớn, chắc nịch được anh hạ xuống để làm cầu. “Con đường rừng” của anh em tôi lộng gió, mát rượi được mở ra bằng những chiếc cầu dừa nối tiếp nhau. Màu áo trắng lô nhô trên bờ ruộng là hình ảnh quen thuộc của các cô cậu học trò trường làng.

Ánh đèn dầu mờ tỏ bên trang giấy học trò, khói đèn còn đen trong trí nhớ. Một buổi đến trường, một buổi đi đuổi cá, sên đìa. Đứa nào cũng đen đúa, tóc tai vàng hoe, khét nắng. Hồi ấy, có thấy gì là khó khăn, eo hẹp đâu. Giờ nghĩ lại tôi thật may mắn biết bao! Đồng đất mênh mông, bốn mặt trầm thủy, kênh rạch như ô cờ. Có anh chị gần cập kê mà mới vào lớp 1. Phải đỡ đần gia đình nên đi học “bữa đực, bữa cái”. Biết đánh vần, đọc chữ thì lại nghỉ học kiếm sống. Con đường tìm chữ của họ là “không có đường”. Và rồi anh Lượm cũng bỏ “con đường rừng” như họ…

Lên cấp hai, cấp ba thì đường đến lớp của chúng tôi vẫn gắn liền với sông nước, đò giang. Chúng tôi phải dậy sớm ra vàm đón đò, sáng trắng mà chưa thấy đò, lòng lại phập phồng. Nhớ lúc ra xã học, có khi đò chết máy dọc đường thì cả bọn phải lỡ cả tiết học. Kỷ luật của nhà trường cũng “bó tay” với đám học trò vùng sâu, vùng xa “thèm chữ”. Khi học ở thị xã thì chúng tôi ở trọ, nhưng cuối tuần phải về nhà để nhận “viện trợ” kinh phí, nên những tà áo dài trắng bập bềnh trên sóng đã trở nên đặc trưng của những chuyến đò.

Gắn bó với con chữ đến nơi đến chốn như tôi là “hiện tượng” của cả xóm. Sinh ra giữa đồng ruộng, sông nước, nhưng đôi tay tôi vẫn chưa quen cầm phảng, cầm chèo. Một mùa tri thức mới đã bắt đầu, nhìn đám học trò nhỏ tung tăng đến trường, lòng tôi lại nao nao thương mái trường xưa, thương cha mẹ với chiếc xuồng con chòng chành trên sóng nước mỗi ngày để cho tôi có được hôm nay...

Trần Phong

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.