360 độ học đường

Tình đầu

Thứ Ba, 26/09/2017 | 07:39 G9T+7

“Ngày ấy tao mà mạnh dạn ngỏ lời có khi giờ hai đứa mình là người chung nhà rồi ấy nhỉ?”. Câu nói nửa như đùa, nửa như tiếc nuối mỗi lần gặp nhau của cậu bạn thân thời phổ thông khi nào cũng gieo vào lòng tôi những xúc cảm bâng khuâng, nhung nhớ…

Ảnh minh họa: B.T

Ngày ấy của chục năm về trước. Đó là buổi học ôn luyện cuối cùng của học sinh lớp 12 trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đứng dưới gốc phượng già nơi nhà xe, cả hai dường như ngập ngừng nhiều điều muốn nói nhưng rồi cũng chỉ thốt lên được câu nói ngắn gọn “thi tốt nha”, rồi chia tay nhau. Lúc ấy điện thoại di động vẫn chưa phổ biến như bây giờ nên hai đứa chủ yếu liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn. Vậy mà ngày nào hai đứa cũng “buôn dưa lê” tới vài lần mà toàn là những chuyện trên trời, dưới đất chứ tuyệt nhiên cậu ấy chẳng nhắc đến... đề tài chính. Trong lòng tôi lúc ấy cũng hậm hực, giận hờn lắm. Con trai gì kỳ cục…

Hai đứa ngồi cạnh nhau suốt ba năm cấp ba. Đầu tiên cũng chẳng ưa gì nhau, sinh hoạt cuối tuần nào cũng đòi cô chủ nhiệm cho đổi chỗ. Vậy mà sau học kỳ I năm lớp 10 thì tình hình thay đổi hẳn. Thay bằng cau có, chê trách mỗi lần bạn ấy đạt điểm thấp môn Văn, tôi thường lấy mấy quyển văn mẫu cho mượn và rủ đi thư viện vào dịp cuối tuần. Tôi cũng nhận thấy sự kiên nhẫn của bạn khi tôi nhờ giảng mấy bài toán khó. Mỗi lần về quê ngoại trở lên, bạn cũng mang cho tôi đủ thứ trái cây. Mà lần nào cũng giấu giấu giếm giếm vì sợ bạn bè phát hiện. Đầu năm học mới nào tôi cũng tự nguyện lãnh trách nhiệm bọc vở và viết nhãn vở cho bạn. Hai đứa cứ âm thầm quan tâm nhau bằng những việc nho nhỏ như vậy. Thỉnh thoảng cũng bị thầy cô, bạn bè chọc ghẹo, ngoài mặt thì tỏ ra bực bội rồi giải thích các kiểu nhưng trong lòng lúc ấy cũng vui vui.

Bạn đậu vào một trường đại học lớn trên thành phố, tôi ở lại tỉnh nhà thực hiện ước mơ của mình. Thời gian đầu ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã rất hụt hẫng khi bên cạnh không có bạn. Tôi đã nhớ hoài câu nói của bạn: “Sau này tui sẽ lấy vợ là cô giáo dạy Văn” để làm động lực phấn đấu. Nhưng rồi môi trường mới với những mối quan hệ mới, hai đứa dần dần xa nhau.

Chẳng một lời ngỏ chính thức, chẳng một lần hẹn hò nhưng tôi vẫn đặt tên cho tình cảm của tôi với cậu bạn thân một thuở là “tình đầu”. Mối tình đầu trong sáng của một thuở học sinh với những quan tâm, yêu thương vụng dại. Để mỗi mùa tựu trường lại nhớ đến, mỉm cười và thấy trái tim bỗng đong đầy những thương yêu.

HOÀI NGỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.