360 độ học đường

Út

Thứ Hai, 03/07/2017 | 17:02

Tôi đi học xa nhà. Mỗi lần về quê, cả nhà yêu chìu tôi như “khách VIP”, nhất là cô em Út của tôi. 

Út cứ theo tôi kè kè như sợ buông ra là mất: “Anh Hai, giải dùm em bài toán này đi. Nó khó quá, em giải không ra”. Lúc đầu tôi còn giải giúp, nhưng sau thì mắng yêu: “Học gì mà bắt người khác giải dùm hoài vậy. Em phải tự động não suy nghĩ chứ! Có như vậy mới không thui chột sáng tạo”. Út dỗi hờn: “Ghét anh Hai. Em sẽ tự làm lấy. Nhất định sau này em sẽ là cô giáo dạy toán cho anh xem”.

Nghỉ hè năm học thứ hai, tôi tranh thủ về quê. Trước là thăm nhà, sau xin “viện trợ tài chính” để đóng học phí cho năm học thứ 3. Vừa thấy Út, tôi trêu: “Dạo này có bài toán nào hóc búa không, đưa anh giải dùm cho”. Nét mặt nhỏ em tôi buồn xo, trả lời cụt ngủn: “Không có...”. - “Vậy là tiến bộ rồi. Cố chăm học nha Út, sau này chắc chắn em sẽ là cô giáo giỏi đấy”. Không đợi nghe tôi nói hết câu, nhỏ em lầm lũi bỏ ra sau bếp phụ mẹ nấu ăn. Thấy em không được vui, tôi hỏi ba: “Út sao vậy ba? Hình như nó có chuyện buồn?”. Ba tôi thở dài: “Gia đình mình thiếu trước hụt sau, không đủ lo cho hai con ăn học. Chính vì thế mà con Út tự nguyện thôi học để cho con thực hiện được ước mơ trở thành kỹ sư. Ba không nỡ cho nó nghỉ học, nhưng... phải chấp nhận thôi con à! Ráng học cho tốt, đừng phụ lòng em con đó”.

 Bữa cơm chiều được dọn ra. Mẹ nấu món canh đu đủ và cá rô kho tộ thật ngon. Út lấy chén múc canh cho tôi, hồn nhiên nói: “Anh Hai ăn canh nè, ngọt lắm đó”. Tôi đưa chén lên miệng. Canh ngọt thật! Nhưng sao tôi cảm nhận nó đắng chát ở cuống họng mình. Nước mắt tôi cứ chực trào ra. Ước mơ của em tôi thật bình thường, nhưng sao xa vời quá!

TRUNG THÀNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.