Tùy bút - Tản văn

Hồn tóc

Thứ Tư, 19/02/2014 | 19:02

Một buổi chiều muộn, đi làm về trễ, vừa đá chân chống xe đã nghe giọng má sang sảng - “Trong nhà đứa nào tóc rụng dữ vậy bây”. “Của con đó má ơi” - Tôi nói từ ngoài sân vọng vào nhà. Thấy tôi tỉnh như… ruồi, má chau mày - “Tóc rụng cỡ này mà sao không thấy lo vậy con. Mày nhìn vô kiếng coi tóc còn được bao nhiêu cọng”. Tôi phì cười - “Nó rụng rồi cũng mọc lại mà má lo quá chi cho cực cái thân vậy”. Má nhìn tôi thở dài…

Cơm nước xong xuôi, trưa má ít ngủ nên lụi hụi đi phơi trái bồ kết mà thím Bảy vừa gửi từ ngoài Bắc vào cho. Được mấy nắng là trái khô lại có mùi thơm, rồi má đem vô rang lên cho giòn, xong lại rị mọ đem lên nhà trước bỏ từng trái vô cái cối đá giã ra cho mịn. Má làm mấy hôm cũng xong một keo đầy thứ bột bồ kết đen mịn. Thứ Bảy, Chủ nhật, má biểu tôi ra sau nhà, hất mái tóc dài ngược ra trước cho má gội đầu. Dầu gội là thứ bột bồ kết má pha với ít nước ấm, chà nhẹ lên tóc cũng thấy có chút bọt. Bàn tay má nhẹ nhàng vuốt tóc cho con gái, dòng nước ấm chảy êm ái theo làn tóc thẳng mượt. Gió từ dưới ao thổi hắt lên tôi nghe hạnh phúc thật bình dị! Hai má con vào ngồi trên bộ ván ngựa đã lên nước, ánh một màu hổ phách pha lẫn nâu nâu, bóng hới. Má ngồi chải tóc cho tôi, kể chuyện mùa tết mấy chục năm về trước. Năm nay, má tôi cũng tròm trèm sáu mươi rồi.


Hồi còn xuân thì, má nằm trong tốp đẹp nhất nhì trong xóm. Lúc còn con gái như tôi, má chưa một lần cắt tóc nên đến khi lấy chồng, tóc má gần như dòng suối tóc, dày cầm hai tay không hết. Má hay thắt hai cái bím thả trước ngực. Má kể, hồi đó má thương tóc lắm, không như chúng tôi bây giờ hết duỗi, rồi uốn, nhuộm đủ kiểu, nên nhìn sợi tóc vô hồn như sợi nylon, đụng nhẹ đã rụng. Má nói - “Cái răng, cái tóc là gốc con người. Người phụ nữ Việt là phải biết giữ gốc - đó cũng là cái duyên ngầm, đại diện cho vẻ đẹp phương Đông”. Tôi chen ngang - “Chăm sóc tóc như má mất thì giờ thấy mồ, tụi con tất bật với cuộc sống hiện đại, không có nhiều thời gian như ở dưới quê đâu má. Cứ ùa vào siêu thị, trong đó đủ loại dầu gội, dầu xả, dưỡng ẩm, ủ tóc… đủ hết má à, mà tóc con vẫn mượt vẫn đẹp má thấy hông?”. Má lại nói - “Nhưng đó là con làm giống như thực hiện “nghĩa vụ” với tóc, chứ đâu có tình cảm với tóc. Trong tóc cũng có hồn đó con. Con để ý đi, mấy cô người mẫu mai kiểu này, mốt kiểu nọ nên phải dùng tới mỹ phẩm để chăm sóc tóc, đẹp thiệt nhưng nhìn vào con có thấy có hồn không. Còn ở nhiều người, má thấy, vẫn là suối tóc tự nhiên, có thể gợn nhẹ hoặc không vào nếp suôn như quảng cáo, nhưng nhìn tổng thể lại toát lên nét thu hút tự nhiên. Tôi trêu má - “Cha, bữa nay má của con giống phân tích gia quá vậy ta”

Má vừa vuốt tóc tôi vừa kể, má học cách chăm sóc tóc từ bà ngoại. Suối tóc của bà ngoại thì khỏi phải chê, đen mượt và được bà vấn thành một búi to ngay sau gáy. Lúc về già, ngoại cẩn thận gom từng sợi tóc rụng mỗi khi gặp trong nhà rồi cột lại. Rồi mỗi lần vấn tóc, ngoại cặp thêm vào búi tóc đã ít đi do thời gian đã lấy bớt. Vậy là búi tóc của ngoại lúc nào cũng dày và to. Nhưng búi tóc đó không còn một màu nữa, do tóc thật và tóc cặp thêm đã ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời ngoại! Có lần, ngoại bị bệnh cần phải phẫu thuật ở vùng cổ, bác sĩ buộc lòng phải cắt mái tóc dài của ngoại. Con cháu thì thấy khỏe cho ngoại vì sau này ngoại đỡ phải cực mỗi lần gội đầu, hong khô tóc rồi búi lại cho gọn. Hết bệnh, ngoại cũng thấy đỡ mệt khi mỗi lần muốn làm sạch mái tóc. Nhưng cứ mỗi buổi chiều, ngoại lại ngồi thẫn thờ trước cửa, ánh nhìn buồn rười rượi, lâu lâu lại đưa tay vuốt… hụt mái tóc ngắn chưa đến vai, làm má cũng chạnh lòng. Má hỏi - “Sao mẹ buồn vậy mẹ?”. Ngoại nói - “Mẹ tiếc mái tóc dài con ơi. Bao nhiêu năm làm bạn với mẹ, đó cũng là niềm tự hào của mẹ với bà con chòm xóm, với dòng tộc mình. Người ta nói, mẹ là người phụ nữ biết giữ gốc”.

… Từ bấy đến nay, tôi chưa thấy ngoại và má cắt tóc lần nào nữa cho đến khi ngoại đi theo ông yên nghỉ nơi suối vàng. Và tôi cũng thấy, trong dòng họ mình bắt đầu xuất hiện một vài người tập tành để tóc dài. Đầu tiên là thím Bảy. Thím ấy còn chịu khó dành hẳn một khoảnh đất trong vườn để trồng bồ kết. Lâu lâu lại hái cho bà con, chòm xóm. Rồi kế đến là dì Năm, bé Thư con chú Sáu, và có lẽ bây giờ con gái út của má chắc sẽ học theo má để tóc dài. - “Qua tết, con để tóc dài nghen má. Để mỗi lần nghỉ lễ về quê, còn được má gội đầu cho”, tôi cuộn vào lòng má thủ thỉ như hồi còn nhỏ dại. Cuộc sống tất bật nơi thị thành khiến cho kỳ nghỉ ở quê của tôi càng thêm ý nghĩa, nhất là được hít thở không khí trong lành của một vùng đất “chôn nhau cắt rốn” của mình, được nghe thanh âm của đất, được nghe má kể chuyện…

Mái tóc dài của bà, của má trở thành hình ảnh đẹp trong miền ký ức của tôi khi chợt nhớ. Tôi nhớ mãi bài học “cái răng, cái tóc là gốc con người” cũng vì tôi đã hiểu mái tóc cũng có hồn!

Song Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.