Tùy bút - Tản văn

May mắn

Thứ Hai, 10/03/2014 | 19:23

Công việc của tôi, di chuyển bằng xe đò, xe ôm là chuyện hàng ngày. Cũng không phải một, hai mà qua nhiều năm, hầu như xe đò của hãng nào trên địa bàn hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu tôi cũng đã từng đến mua vé. Năm này tháng nọ, mua vé, đi xe nhiều lần nhìn mặt riết thành quen. Quen anh tài xế, anh lơ xe, cô bán vé… Quen mặt riết rồi biết tên và việc quen biết, thật ra đã xở gỡ được nhiều lần khó trong năm, vào những lúc xe không còn ghế trống. Những người quen trong hoàn cảnh như vậy ở bến xe, đến bây giờ, ấn tượng với tôi nhất là Ngọc. Và, chuyện bất ngờ, một chiều cuối tuần, như thường lệ tôi vào phòng mua vé. Lúc đưa vé cho tôi, Ngọc mỉm cười và nói là tuần sau, Ngọc không còn bán vé xe đò cho tôi nữa. Ngọc nói vui - Nghỉ bán vé xe luôn rồi, để cho tôi đi bộ suốt đời…

Thoạt đầu, tôi đùa với Ngọc - Lấy chồng hả? còn nhỏ mà! Ngọc lắc đầu - Không phải! Tôi hỏi thêm - Hay đi định cư nước ngoài?... Ngọc lại lắc đầu - Cũng không phải! Tôi lại đùa - Hay… giận ông giám đốc công ty? Cũng không! mình làm công hổng mang ơn thì thôi, mắc gì giận chủ?... Sau cùng, Ngọc nói, vì vài tháng nữa Ngọc phải thi tốt nghiệp rồi, nên dành thời gian ôn thi. Mấy năm nay vừa học, vừa làm nên chuyện học hành có phần lơ đễnh, bây giờ phải nghiêm túc, chỉn chu lại để lấy cho được tấm bằng, khỏi uổng công đèn sách chớ!…


Phòng vé trong bến xe đang nhiều người và ồn ào, náo nhiệt vậy mà không gian bỗng lắng lại trong lòng tôi vì thông tin bất ngờ này. Thương cho Ngọc sớm phải bươn chải, cực nhọc trước ngưỡng cửa vào đời. Nhiều năm biết Ngọc tôi không ngờ Ngọc đang học đại học và chuyện được người quen giới thiệu đi làm ở phòng vé, với Ngọc là một điều may mắn không thể quên được trong đời. Bởi nó đã giúp Ngọc theo học suốt mấy năm liền đại học.

***

Ngọc kể, nhà Ngọc là căn cuối của dãy nhà cho thuê, lớn lên Ngọc đã biết đến bây giờ. Theo thời gian, khoảng sân trống phía sau, phía trước của dãy nhà, trước đây là vườn tạp, giờ dần thu hẹp lại do chủ đất cất thêm những dãy nhà mới cho thuê. Những gia đình thuê nhà ở đây đa phần có hoàn cảnh tương tự như gia đình Ngọc. Từ miền quê xa xôi nào đó hòa vào vòng quay nơi chốn thị thành tìm kế sinh nhai và trong đó, có trường hợp, nuôi dưỡng ước mơ của các đấng sinh thành - thêm điều kiện cho con học hành tới nơi tới chốn. Nhà Ngọc, bên vuông cửa sổ là chiếc bàn nhỏ làm góc học bài. Khi ngồi vào bàn, qua vuông cửa sổ ấy Ngọc thi thoảng nhìn ra cây phượng vỹ còng queo, còi cọc trước sân nhà. Cây phượng vỹ như người bạn thầm lặng khá lâu từ khi gia đình Ngọc đến thuê nhà nơi đây.

Không gian và hình ảnh quen thuộc của cây phượng vỹ ấy giờ đây không còn nữa. Nơi đó đã có thêm dãy nhà tiền chế mới. Ngay khi dãy nhà chưa hoàn thành đã có người đến xem, ngã giá và đặt tiền trước để thuê. Dãy nhà mới, những gia đình mới đến, cuộc sống họ gắn với nhiều công việc, ngành nghề của những người lao động phổ thông nơi chốn thị thành, làm cho không gian của khu nhà trọ càng thêm chật hẹp nhưng cũng trở nên sôi động, rộn ràng hơn.

Nhà Ngọc, sáng sớm, đầu tiên là tiếng kêu lộp cộp của chiếc honda khi cha dắt nó xuống bậc thềm qua miếng ván cũ, gập ghềnh để ra ngã ba đường đậu hạng. Sau đó là gánh cháo lòng bình dân lùm tùm vật dụng trĩu hai đầu quang gánh vào hai buổi sáng sớm và chiều tối, va vào cạnh nào đó của cánh cửa ra vào khi mẹ cố lách mình ra khung cửa hẹp. Lần đầu Ngọc thoáng chạm đến cuộc sống chật vật, bộn bề và khó khăn, khác hơn trên trang sách vở học trò. Buổi chiều, thằng nhóc ở căn nhà mới đối diện với nhà Ngọc về, có hôm mặt mày tiu nghỉu khi trên tay còn cầm vài tờ vé số bán không hết. Có lần nó nài nỉ Ngọc mua giúp một tờ, nhưng Ngọc chỉ lắc đầu, cười. Nó cũng cười - Mời để nghe chị nói vài tiếng làm quen, chớ em biết, học trò tiền đâu mua vé số!

Chiều ở trường về và nếu không ra phòng vé, Ngọc ra ngõ tiếp mẹ dọn bàn ghế, bán cháo lòng. Khi thì bưng cháo cho nhà này, nhà kia, khi thì rửa chén, lau bàn. Ba Ngọc lúc chưa tới tài đưa khách cũng qua tiếp mẹ Ngọc bán hàng. Công việc ổn định của gia đình Ngọc nhiều năm nay vẫn vậy, vui buồn theo những chuyến xe ôm đưa khách, theo nồi cháo đầy vơi… Thi thoảng có khách ăn cháo hỏi về Ngọc, niềm vui chợt ánh lên đôi mắt của mẹ. Mẹ trả lời bằng niềm vui nâng lên hàng năm khi nói rằng, năm nay hay nhập trường kỳ này nó học lớp mười một, mười hai rồi đó…

Dãy nhà mới với những người hàng xóm mới, Ngọc quen thêm thằng nhóc bán vé số. Thêm một người bạn nhỏ sau khi cây phượng vỹ đã mất đi. Lòng vui vui khi thi thoảng bắt gặp vẻ hớn hở trên gương mặt sạm nắng gắn với nụ cười của nó dưới vành nón lưỡi trai đội lệch những hôm nó sớm bán hết vé số. Một buổi chiều trời lâm thâm mưa, nó đứng ngoài cửa sổ nhìn Ngọc làm bài hồi lâu rồi hỏi - Sao chị không thử mua vé số, biết đâu có bữa đổi đời thì sao? Như mình mót tiền mua may mắn vậy mà!. Không đợi Ngọc trả lời, thằng nhỏ đứng tưng hửng vài giây rồi nhăn mặt cười hì hì, bỏ đi…

Nơi đây, Ngọc nói, mỗi ngày, mỗi người đều có những lo toan, vui buồn không như nhau. Mỗi ngày thêm những vòng quay vất vả của cuộc đời. Những buổi tối, ngồi chia sẻ, kể với nhau trong niềm vui, nỗi buồn riêng của mỗi người. Những khi ấy, sinh hoạt, biến động của chốn thị thành trong ngày tái hiện lại trong những câu chuyện bên chung trà, chén rượu. Nếu không những có niềm vui nho nhỏ ấy có lẽ không gian ngày càng nhỏ hẹp nơi này sẽ ngột ngạt biết chừng nào... Và thằng nhóc nhỏ, người bạn mới của Ngọc mỗi chiều bán vé số về ngang qua cửa sổ, Ngọc hỏi nó bán hết vé số không, cỡ nào thì nó cũng nhăn mặt cười hì hì dưới vành nón lưỡi trai đội lệch… Nhớ hôm nó nói - Mua vé số như mót tiền mua may mắn vậy mà… Hôm đó, Ngọc không trả lời bởi Ngọc đã loáng thoáng nhận ra rằng, cuộc đời của mỗi người có thể sẽ đổi thay chớ may mắn thì làm sao mót tiền mà mua được?...

Tôi trên chuyến xe cuối tuần về nhà, dường như xe đi rất chậm.

Bạc Liêu, tháng ba, hai ngàn mười bốn

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.