Tùy bút - Tản văn

Bí mật!

Thứ Tư, 29/07/2015 | 16:55

Dù rất cần trong công việc, nhưng do khong đủ điều kiện nên rốt cuộc tôi không có kinh nghiệm trong việc chụp ảnh, dù là ảnh thời sự hay nghệ thuật. Tôi cảm nhận điều lý thú khi ngắm những bức ảnh do anh em đồng nghiệp giải thích cho nghe cái khó, cái hay để có những tác phẩm đạt yêu cầu. Tôi ngỡ ngàng nhận ra sự diệu kỳ từ nguồn sáng trên những tác phẩm đó. Có những bức ảnh chênh sáng, ánh sáng viền, hoặc nhiều, ít ở góc này, góc khác trên từng bức ảnh. Hay vệt sáng nổi bật trên nền bức ảnh gây ấn tượng, khiến tác phẩm có hồn như chính sự hiện hữu trước mặt cùng thần sắc rất thật, rất cảm. Những bức ảnh trắng đen, ánh sáng rất quan trọng trong thể hiện thần sắc, tạo nên linh hồn cho bức ảnh. Đó là tay nghề, là nghệ thuật, là cả sự trăn trở, sáng tạo của mỗi người cầm máy và tôi hiểu được nghề ảnh chỉ có bấy nhiêu. Có câu chuyện thuở mới vào nghề, bây giờ vẫn thấy vui, thấy thương và trân trọng sự trăn trở trong tình yêu nghề nghiệp của đồng nghiệp mình ngày trước…

* * *

Hơn ba mươi lăm năm, thuở chập chững vào nghề, tôi chơi thân với một phóng viên ảnh, bởi tôi vốn mê nghề của anh. Thuở ấy, muốn có một chiếc máy ảnh riêng để làm nghề là điều không thể, đó còn chưa nói đến những điều kiện, kỹ năng khác. Đi công tác, tôi thường rủ anh đi cùng, vì vậy, bài viết của tôi thường có những bức ảnh với người, cảnh thật sống động của anh. Anh là bộ đội phục viên, tuy chưa nhiều năm trong nghề, nhưng điều đáng quý là có tánh năng động, mày mò, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ nên thi thoảng có những bức ảnh lạ mắt hoặc có những góc máy gây bất ngờ, thích thú cho bạn bè, đồng nghiệp.


Hai đứa thường đi công tác cùng nhau và có nhiều kỷ niệm với nghề. Có những chuyện vui, chuyện buồn và cũng có những điều, nói theo cách nói của anh là bí mật nghề nghiệp, không thể nói ra. Có một chiếc máy ảnh riêng đã là chuyện khó, rất khó. Rồi chọn phim, chụp ảnh đến việc tráng phim, rửa ảnh theo đúng ý mình lại là một việc khó khăn hơn nếu tự mình làm luôn công việc đó. Chụp ảnh loại gì, vào thời điểm nào, cần loại phim với độ bắt sáng cỡ nào… Việc cầm máy, chọn khung ảnh, bố cục lại là điều đòi hỏi kinh nghiệm mang lại nhiều lý thú và cần học hỏi cả đời. Khi tráng phim, phải am tường kỹ thuật buồng tối để có thể khắc phục hoặc làm cho cuộn phim, khung phim, bức ảnh mình chọn đúng theo tính toán, yêu cầu. Công việc trong buồng tối được tính bằng giây. Có lẽ, bởi khó khăn, chi ly đến từng chi tiết nhỏ để sau cùng có bức ảnh theo đúng suy nghĩ, dự tính của mình là động lực lôi cuốn, đầy đam mê trong nghề.

Lần đó, tôi cùng anh thực hiện bài viết về nghề dệt truyền thống vốn rất nổi tiếng của thị xã. Xưởng dệt chúng tôi đến nằm trên con lộ hai chiều bên hông chợ đêm thành phố bây giờ. Đó là những ngôi nhà ngói cũ kỹ, rêu phong và rất rộng. Tiếng máy dệt trong các xưởng này dường như ầm ĩ suốt ngày đêm. Trong xưởng, trao đổi với nhau rất khó bởi tiếng ồn. Đến xưởng dệt, tôi với anh, người nào làm công việc của người đó. Trong khi tôi gặp gỡ những người thợ để hỏi về thuận lợi, khó khăn trong công việc, về sản phẩm, thu nhập, đời sống… thì anh cũng loay hoay với những góc máy theo anh là lạ, khác, và dĩ nhiên sẽ đẹp hơn những tấm ảnh đã từng có trước đây. Công việc xong, lúc hai đứa lững thững lội bộ về cơ quan, tôi hỏi anh, nhà xưởng tối om làm sao ảnh chụp đủ sáng? Anh nói, chuyện đủ sáng hay không thì không khó với anh, nhưng bữa nay anh phát hiện một yếu tố bất ngờ và lạ. Tuy chưa chụp được, sáng mai, anh canh giờ để trở lại chụp và chắc chắn có bức ảnh đặc biệt. Sẽ có nhiều tay ảnh chậc lưỡi, thắc mắc cho coi. Anh nghiêm nghị bắt tôi hứa, không nói với ai là bức ảnh đó chụp ở đâu mặc dù bức ảnh hôm nay anh chưa chụp được.

Tôi hỏi, bức ảnh chụp công nhân đang dệt vải trên máy thì ở trong xưởng dệt, hay dệt ở trong nhà của họ, có gì phải giấu? Anh nói, dĩ nhiên là công nhân dệt thì dệt vải trong nhà xưởng, có điều không phải xưởng dệt nào cũng có đặc điểm như xưởng dệt này. Ờ! mà còn thêm đặc điểm về thời gian nữa, nhưng thôi, giải thích với ông nó rườm rà thêm. Đại loại, sau này có ai hỏi tôi chụp bức ảnh này ở đâu, ông nói không biết là được rồi. Và, tôi đã hứa với anh như vậy.

Sự thật, bí mật anh muốn giữ đó là ánh sáng từ mái ngói, xa xa người ta chèn một miếng thủy tinh để lấy ánh sáng trong nhà. Vào thời điểm nhất định, ánh sáng đó chiếu ngay vào đôi tay của người thợ dệt, mà lại đúng vào chiếc máy có cô thợ dệt có khuôn mặt đẹp, duyên dáng nhất xưởng. Chỉ là vậy thôi.

***

Bây giờ, anh đã là nghệ sĩ nhiếp ảnh bao nhiêu năm trời. Tôi vẫn giữ lời, đúng hơn đã quên luôn lời hứa đó đến nay, bởi chẳng có ai hỏi đến. Bây giờ, cầm chiếc điện thoại thông minh có chức năng chụp ảnh, quay phim mười mấy chấm trên tay. Bạn giải thích với tôi, với kỹ thuật công nghệ như bây giờ, ai cũng có thể chụp được những bức ảnh vừa ý nếu không phải khó tánh lắm. Điều gì người cầm máy không chuyên muốn mà không rành rẽ, máy sẽ làm giúp, đừng lo. Vậy hả? Tôi bật cười, chợt thấy thương anh, thương tháng ngày cũ của chúng mình, chắc đã có nhiều thứ theo thời gian đã không còn hoặc không cần phải giữ bí mật nữa rồi.

Bạc Liêu, tháng bảy, năm hai ngàn mười lăm

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.