Truyện ngắn

Ví dầu tình bậu muốn thôi…

Thứ Sáu, 14/08/2015 | 16:07

Nhìn hai đứa con thơ đang say giấc nồng, nước mắt anh lại lăn dài trên đôi gò má sạm đen vì nắng gió. Ngoài trời, mưa vẫn như trút nước, từng cơn gió lạnh thổi thốc vào mái tranh nghèo khiến hai đứa trẻ co ro rúc vào nách ba tìm kiếm chút hơi ấm. Những ký ức xưa lại ùa về, choáng đầy tâm trí, khiến anh cứ mãi trằn trọc, nén vào lòng những cơn nấc nghẹn ngào…

Anh và chị biết nhau từ thời tóc còn để chỏm, cùng nhau lớn lên và trải qua một thời áo trắng đầy hoa mộng bên mái trường làng. Thường bị bạn bè trêu chọc là “xứng đôi vừa lứa”, nhưng dẫu mỗi ngày đều chạm mặt chan chát, anh chị vẫn không tìm được tiếng nói chung vì bất đồng quan điểm. Dù vậy, giữa hai người vẫn duy trì một tình bạn đẹp, vẫn giữ cho nhau những ký ức khó phai về một thời áo trắng. Tốt nghiệp lớp 12, anh lên đường nhập ngũ để làm tròn nợ nước, chị cũng tảo tần xuôi ngược với đủ thứ nghề, từ công nhân lột tôm, gia công giày, đến phụ quán ăn, giúp việc nhà để giúp gia đình bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thế là, họ bặt tin nhau từ đấy!

Vậy mà, ở hai khoảng cách địa lý khác nhau, họ lại vô tình kết bạn và nhận ra nhau nhờ hộp thư Tìm bạn bốn phương. Xuất phát từ những động viên, sẻ chia khó khăn trong cuộc sống, một tình yêu đẹp dần chớm nở và tiếp cho họ thêm niềm tin, nghị lực để vững bước trong cuộc sống. Ngày anh xuất ngũ cũng là ngày ghi dấu cuộc sống mới của họ nơi mái nhà chung. Tôi cũng được diễm phúc là chứng nhân cho tình yêu đẹp ấy!


Gia đình hai bên chẳng mấy khá giả, nên vốn liếng lập nghiệp của hai vợ chồng ban đầu chỉ là khoảnh đất nhỏ đủ cất một mái nhà tranh, trồng thêm vài liếp cải, nuôi mấy con gà, con vịt và một con heo đẹt gọi là của hồi môn. Nhưng trong mắt anh chị lúc ấy, vật chất chỉ là phù du, tình yêu mới là vĩnh cửu. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng gia đình lại chất chồng lên vai đôi vợ chồng trẻ. Thương vợ, anh chẳng cho chị làm động móng tay. Ngoài việc tăng gia trồng trọt, chăn nuôi, anh còn đầu tắt mặt tối “chạy sô” từ đầu trên đến xóm dưới để làm thuê kiếm thêm thu nhập. Rồi khó khăn cứ chồng chất khó khăn khi thằng út lâm bạo bệnh, anh chị phải chạy vạy khắp nơi để chạy chữa thuốc thang. Ơn trời! Thằng bé đã vượt qua nguy kịch, nhưng nợ nần, túng thiếu khiến tổ ấm ngày xưa giờ vắng hẳn tiếng cười, mà thay vào đó là những cuộc cãi vã, những tiếng thở dài ngao ngán.

Rồi một hôm, chị bàn với anh sẽ đi xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Chị vẽ ra cái viễn cảnh sống xa hoa khi hoàn thành hợp đồng 2 năm làm việc ở nước ngoài. Chị còn bảo, nếu không đủ trang trải cuộc sống, khi hết hợp đồng chị sẽ tiếp tục đăng ký thêm thời hạn làm việc. Trong anh có một dự cảm không hay trước sự ra đi của chị, vì anh đọc được tham vọng trong mắt vợ mình. Dù cố gắng thuyết phục, chị vẫn quyết lòng dứt áo ra đi, bỏ lại hai đứa con thơ cho anh chăm sóc, sau khi đem miếng đất của gia đình đi thế chấp và vay thêm ngân hàng để hoàn tất thủ tục xuất khẩu lao động. Ngày chị đi, anh và hai con khóc hết nước mắt, chị ôm chặt anh và các con bảo rằng hãy tin vào tình yêu đích thực của mình.

Hàng tháng chị đều gửi tiền về cho anh trang trải cuộc sống. Nhưng lòng tự trọng của đàn ông không cho phép anh động đến những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà vợ phải cật lực lao động nơi xứ người. Mỗi lần nhận tiền vợ, anh gom góp lại, định bụng khi vợ về sẽ đem trả hết nợ nần, chuộc lại mảnh đất và chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Anh cũng không cho phép bản thân mình ngơi nghỉ, hết việc này, anh lại xoay thêm việc khác để có tiền tích cóp.

Ngày chị mãn hợp đồng lao động cũng đến. Xuất hiện trước mắt anh là một phụ nữ hiện đại, sành điệu. Càng bất ngờ hơn khi câu đầu tiên mà chị nói là: “Chúng ta ly hôn đi. Có lẽ lúc trước tình yêu của mình chỉ là ngộ nhận. Chẳng phải thời gian qua đã có người thay em lấp đầy khoảng trống ấy rồi sao?…”. Anh bàng hoàng như vừa trải qua cơn ác mộng. Té ra chị đã có người mới và một cuộc sống đủ đầy nơi xứ người, giờ còn quay lại gieo tiếng oán cho anh. Anh lấy ra những cuộn giấy bạc lạnh tanh, giọng anh khô khốc trong sự ngỡ ngàng của chị: “Em hãy cầm lấy số tiền này mà đi dựng xây cuộc sống mới…”.

***

Mới đó mà đã ba năm anh làm thân “gà trống nuôi con”. Nắng gió cuộc đời đã làm trái tim anh chai sạn. Anh đã khước từ nhiều tấm chân tình nguyện cùng anh vun đắp một gia đình mới. Ngoài trời, mưa đã dần nhẹ hạt, tiếng ru con từ đâu vẳng lại trong đêm khuya nghe mà não ruột: “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra…”.

THƯ CÁC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.