Thanh thiếu niên

Ước chi mình bé lại…

Thứ Sáu, 21/08/2015 | 16:31

Vài lần trong đời tôi ước mình bé lại.

Bé lại - là chấm dứt cuộc hành trình làm người lớn. Bé lại để thấy bản thân chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Bé lại để được nhìn thẳng vào ánh mắt của cha mỗi khi mình làm sai, để được cha cõng qua những con đường đê lầy lội. Bé lại để vòi mẹ từng đồng tiền lẻ, để muốn ăn gì là nằng nặc đòi mẹ mua cho…

Ảnh minh họa: B.T

Bởi khi đã trưởng thành mới biết làm người lớn chẳng dễ chút nào. Có đôi khi cười đó mà lòng chẳng hề thấy vui, muốn khóc thật to nhưng lại không cho phép mình yếu đuối. Làm người lớn là từ giã những câu chuyện cổ tích mà người hiền lúc nào cũng được cứu giúp, bất công nào rồi cũng được trả công bằng. Tôi chưa bao giờ tìm cho mình một lý do chính xác nhất để được bé lại. Chỉ biết giữa những bộn bề xuôi ngược, đôi lúc tôi thèm được cười không gượng gạo, được bật khóc trước những dại khờ tuổi nhỏ. Tôi thử tìm về với thời bé dại, cùng những trưa không ngủ trốn mẹ đi ra đồng bắt ốc, hái rau. Và ý nghĩ bỏ nhà đến một nơi nào rất xa, để xem có ai tìm đến và đón mình về. Và còn nhiều nhiều những ý nghĩ điên rồ khác của tuổi thơ… Nhưng tất cả đều không trở lại.

Đêm về. Những bóng đèn điện không đủ soi hết những nỗi cô đơn. Ngồi một mình trong phòng và tắt đèn điện, bỏ mình lọt thỏm giữa bóng đen bên ngọn đèn dầu leo lét. Cảm giác đã không còn vẹn nguyên khi ký ức được lưu giữ bởi một người đã lớn, đã đủ khả dĩ hơn trên chặng đường làm người lớn. Chẳng còn ai lén bỏ những sợi dây thun vào chiếc đèn dầu cho nó nở ra thành những chiếc vòng lớn, mà lúc nào cũng bị mẹ la vì nó hút làm hao dầu. Dưới ngọn đèn heo hút đó, không còn những đứa trẻ quấn khăn, trùm mền đóng vai hoàng tử, công chúa… Tất cả những thứ ấy giờ chỉ còn đủ nằm gói gọn trong hai từ: hoài niệm.

Trong cuộc hành trình làm người lớn, ta phải bỏ đi rất nhiều thứ. Và đột nhiên trong một lúc nào đó, ta lãng quên hoặc không có thời gian để nhớ. Tôi luôn tự bao biện cho bản thân mình và đổ lỗi cho thời gian cứ ném con người ta ra xa… Có những kỷ niệm mang vác mãi lại trở thành gánh nặng, nên phải bỏ lại sau lưng một phần đã làm nên tôi. Cho nên, những khi về lại trên con đường để trở thành người lớn, tôi đã gặp lại những ký ức mà mình từng đặt để chúng xuống, vẫn thấy chúng mà chẳng bao giờ chạm vào được.

Tôi sẽ chẳng bao giờ bé lại. Ngay cả khi tôi buộc mình suy nghĩ giản đơn hơn. Tôi phải lớn thêm từng ngày, từng giờ, cho dù tôi có đủ sức mạnh để vượt qua những đổ vỡ của thời gian hay không. Sẽ chẳng có hạnh phúc nào bền vững khi ta cứ mãi bám víu vào quá khứ mà chẳng chịu bước về phía trước. Tôi sẽ vẫn đi trên cuộc hành trình làm người lớn. Và người lớn đôi khi ước chi mình bé lại…

DU MIÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.