Tùy bút - Tản văn

Lặng lẽ dòng đời

Thứ Tư, 13/01/2016 | 16:25

Mới 2 - 3 năm trước, nhớ ngày Mén chống xuồng đi mời đám cưới của mình, ghé nhà nào trong xóm, ai được tin cũng vui mừng. Thương con nhỏ mồ côi, tánh tình hồn nhiên, trong trẻo, cứ tưởng nó sẽ mãi vô tư đùa giỡn, chẳng bao giờ thành người lớn. Mén tên Duyên nhưng lối xóm quen gọi biệt danh của nó từ hồi nhỏ. Nghe tên đã hình dung ra dáng vóc nhỏ xíu, còm nhom của nó. Nhà Mén ở xóm Cựa Gà, cách kinh Ngang chừng mươi thước. Gia đình Mén chỉ hai mẹ con.

Chồng sắp cưới của Mén là Út, người cùng xóm. Hai người bằng tuổi nhau và cùng bằng tuổi với tôi. Chúng tôi học chung trường tiểu học ngay đầu xóm. Lớp 4, lớp 5, Mén đã biết chống xuồng. Thương con, mẹ Mén băng đồng ra ruộng, để xuồng cho con đi học. Tờ mờ sáng Mén lúc lắc chiếc xuồng ra khỏi xóm Cựa Gà. Xuồng Mén ghé bên này, đậu bên kia kêu bạn đi học. Mén quỳ trước mũi bơi bên này một cái, trở qua bên kia chống một cái. Nhìn đàng xa, đuôi chiếc xuồng quơ qua quơ lại như con mèo quẫy đuôi. Xuồng có năm, bảy đứa học trò, không biết chúng nói chuyện gì, bữa nào cũng râm ran cả một khúc kinh.

Cuộc sống gia đình Mén bình dị và trong trẻo như tiếng cười của Mén. Gạo trong khạp, bắc nồi cơm lên rồi ra mương, lấy cây sậy giở giềng lưới, thấy cá vẫy đuôi là yên bụng. Thêm bông súng, rau ngổ, rau muống hay mấy đọt cơm nguội, lá cách, lá điều, bù ngót, mồng tơi, trái giác… quanh nhà thôi, bữa cơm đã tươm tất rồi. Bữa nào "hẻo" thì dở mắm, hoặc mấy con khô trên giàn bếp, cũng xong. Lên trung học tôi ra chợ học rồi đi làm, thi thoảng gặp Mén, nhắc chuyện học hành Mén cười: “Bôn ba chẳng qua thời vận. Làm cho lắm cũng hai bữa cơm, ai có phần nấy, hơi sức nào lo...”.

Cuộc sống trong suy nghĩ của Mén đơn giản và hệch hạc như chính tánh tình của Mén. Một ngày, cú sốc lớn, ngỡ ngàng làm thay đổi cuộc đời, suy nghĩ của Mén, đó là ngày mẹ Mén đột ngột qua đời. Mén chưa từng nghĩ ngày nào đó mẹ nó mất. Nó bơ vơ, trống trải trong căn nhà nhỏ, làm mọi công việc của mẹ để giữ cuộc sống yên bình mà nó có được bấy lâu nay. Nó nhận ra, công việc của mẹ xưa nay nặng nhọc đến dường nào. Dần dà Mén thành đứa con gái giỏi giang. Nó ra đồng làm ruộng, trồng cây trái, sửa nhà trước mùa mưa và bao nhiêu công việc không tên trong mái nhà chỉ còn lại một mình.

Mén tên Duyên và biết sống tùy duyên, ngộ cảnh nào vui cảnh đó. Nó nuôi heo, gà, vịt, trồng rau cải trong vườn. Vài hôm, nó chống xuồng chở rau cải, vịt, gà, trứng… ra chợ đầu xóm. Mén bỏ mối cho những người quen để bán lại. Mua sắm ít vật dụng, lâu lâu Mén kêu xe ôm đi chợ lớn mua vài món đồ rồi chống xuồng về. Mỗi lần đi chợ lớn, Út chở Mén đi. Út chạy xe ôm, đậu ngay khu chợ nhỏ của xóm. Út không tính tiền xe, nó nói, hồi nhỏ quá giang xuồng đi học, bây giờ cho Mén quá giang đi chợ lại, là huề. Bù lại, Mén mời Út ăn uống ngoài chợ. Tình bạn bè lối xóm như xưa, vẫn xưng, gọi nhau là mày - tao như hồi còn nhỏ. Đôi khi nói xong, nhìn nhau lại thấy kỳ kỳ.

Lập gia đình, Mén học rồi thêm nghề làm nail (làm móng) trong xóm. Vẫn chiếc xuồng nhỏ, Mén ghé hết nhà này qua nhà kia, với cái giỏ đựng đồ nghề và cái cà - mèn đựng cơm. Làm nail trong xóm giá rẻ, có khách tối ngày. Có bữa, tối mịt Mén mới về tới nhà. Hai vợ chồng, đứa bắc nồi cơm, đứa đi tìm gà vịt, heo cúi bỏ cả ngày đi tứ tán. Hôm gặp Mén trong vườn, ngồi bên gốc cây vú sữa làm móng, tôi nói: “Hai vợ chồng làm cả ngày không hở tay, tiền để đâu cho hết…”. Nó cười: “Mơ đi Diễm!... Toàn là tiền cắc không hà. Không biết thiên hạ làm gì, cực khổ tới đâu mà tiền nhiều quá, tôi làm cả ngày, ná thở mới có 1 - 2 trăm ngàn, lỡ ngày nào đó tôi có 1 tỷ đồng, thử coi”… “Có 1 tỷ đồng Mén làm gì?”. Mén ngớ ra, cái mặt ngây ngô của nó nhìn mắc cười. Nó chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ làm gì nếu một ngày nó có trong tay 1 tỷ đồng…

***

Chẳng bao lâu Mén có hơn 1 tỷ đồng. Đó là tiền bồi thường giải tỏa nhà đất vì miếng đất và vườn nhà nó nằm trong khu quy hoạch cất chung cư. Thêm sự kiện ngỡ ngàng, bất ngờ lớn trong đời Mén. Không phải vì đột nhiên có trong tay món tiền lớn mà vì cuộc sống mai đây rồi sẽ ra sao, nhất là phải xa cái xóm từ lúc lớn lên nó đã biết. Sau sự kiện này, gặp Mén, tôi nói vui: “Người ta có phước vậy đó, cầu được ước thấy. Muốn có 1 tỷ đồng thì có 1 tỷ đồng, muốn gì nữa? Có tiền đã phát tướng liền, khác nhiều ghê rồi nghen!”... Mén nghiêm mặt: “Phước, họa gì chưa biết, tối nay lên thành phố khám bệnh nè, bác sĩ xứ mình không ai nói được bệnh gì, kêu lên trển khám cho chắc”…

Mén khám, điều trị ở thành phố cả tháng, hôm về, tôi ra đầu xóm đón nó. Mén liêu xiêu ngang qua khu chợ nhỏ xuống bờ kinh. Gặp tôi nó cười với nụ cười cố hữu trên gương mặt mệt mỏi. Nhìn Mén cười tôi nghĩ, dường như với cuộc đời này, niềm vui nó cho đi, chỉ giữ lại nỗi buồn. Quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến, chỉ có phút giây hiện tại mới thật sự ý nghĩa trong cuộc sống đời mình, đừng để vội trôi qua. Mén chuyền dây chuỗi hột từ tay này qua tay kia để nắm cánh tay tôi lúc bước xuống xuồng. Mén ngồi giữa, đứa con nhỏ sà vào lòng mẹ lặng thinh. Tôi nhìn Út chống chiếc xuồng rời bến cạn, nơi mà chúng tôi đã bao lần ghé xuồng nơi đây trong ký ức.

Dòng đời dẫu yên bình, lặng lẽ đến đâu cũng tiềm ẩn bao nhiêu biến động đầy bí ẩn như những mạch ngầm trong lòng đất. Cuộc sống luôn có những bất ngờ, cả niềm vui và nỗi buồn. Đây là điều bất ngờ, có lẽ sau cùng của Mén. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, tôi và Mén nhìn không rời mắt nhau, đôi mắt ráo hoảnh, không hiểu sao không nói được lời nào…

Tháng một, hai ngàn mười sáu

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.