Tùy bút - Tản văn

Trốn mưa

Thứ Hai, 11/07/2016 | 16:45

Út Hiền kêu Nhẫn cùng đi bộ dọc theo bờ kênh xáng, chừng đến chợ sẽ kêu đò ngang qua sông cho Nhẫn gặp lại chế Hai Tiên. “Không biết bây giờ chế quên, nhớ cỡ nào chớ gặp lại, chắc chắn chế Tiên mừng lắm!”, Hiền nói vậy. Dọc bờ kênh xáng, dừa nước bây giờ không còn dày và xanh như ngày trước. Con đường đất ngày nào giờ đã là lộ bê-tông, rộng hơn trước đây rất nhiều. Trên đường, Út Hiền kể, chế Hai lập gia đình được 5 - 6 năm rồi, đã có 2 con, 1 trai, 1 gái. Cuộc sống gia đình chế tạm ổn, chế Hai vẫn sống với nghề bán rau cải ở chợ cũ ven sông. Bây giờ chế Hai bán rau cải từ vựa nhà bên chồng nên bán mỗi ngày, không như ngày trước, chỉ bán khi vườn nhà hay lối xóm có hàng mà thôi.
***

Hơn 10 năm trước, một buổi chiều trong chuyến công tác, lúc về Nhẫn đi bộ trên đường đất lúc đó còn ghồ ghề, lồi lõm cặp bờ kênh xáng, bất chợt trời mưa. Sau phút lúng túng, bất ngờ, Nhẫn vẫn chậm rãi bước đi bởi không còn cách nào khác nữa. Nhẫn không mang theo áo mưa, nhìn phía trước không có mái nhà nào và còn xa lắm mới đến bến đò ngang qua chợ. Một đỗi, Nhẫn nghe có tiếng gọi từ phía bờ sông: “Đụt mưa nè… chú ơi!”. Nhẫn ngoái lại và nhìn kỹ mới nhận ra chiếc xuồng dưới cái rạp thấp lè tè khuất trong đám dừa nước. Nhẫn đang phân vân, một cánh tay vẫy vẫy, thúc giục: “Lẹ lên!”. Bước xuống mũi xuồng, bộ đồ Nhẫn mặc đã ướt gần hết, hai cô gái dịch về phía sau nhường chỗ trống cho Nhẫn. Nhẫn nhận ra mẻ un liu riu lửa ấm và những trái chuối nguyên vỏ trên than hồng, đang tỏa hương thơm.
Nhẫn ngạc nhiên hỏi: “Ủa! hai chị em bán chuối nướng khuất kiểu này ai thấy mà mua?”, - “Bởi vậy mới ế vầy nè!”. Sau đó Nhẫn biết tên người nói câu đó là Tiên. Tiên tiếp: “Nếu chú ăn giùm hết bốn trái chuối này, lát nữa bớt mưa, nhỏ này bơi xuồng đưa chú qua sông khỏi lấy tiền đò, không tính tiền chuối nướng luôn, chịu hông?”. Tất nhiên là Nhẫn chịu liền bởi vừa đói, vừa lạnh, được ăn mấy trái chuối nướng đang nóng lúc này thật chẳng còn gì hơn. Sau đó Nhẫn cũng biết, chị em Tiên chỉ nói vui, hai chị em định đi kéo cá gặp lúc trời mưa nên nấn ná trên xuồng. Hiền mang theo cái mẻ un, tước nải chuối vườn nhà nướng ăn cho đỡ buồn, bán chác gì ở đoạn đường không thấy một bóng người.
Nhẫn ăn hết bốn trái chuối nướng và mưa cũng vừa tạnh, Tiên kêu Hiền bơi xuồng đưa Nhẫn qua sông. Nhẫn nói nước cạn, đẩy xuồng xuống lát nữa hai chị em kéo lên cực lắm, để Nhẫn lội bộ tới bến đi đò ngang qua sông cũng được, đàng nào bộ đồ đang mặc cũng ướt hết rồi. Tiên nói, xuồng kéo lên, đẩy xuống tối ngày có gì đâu mà cực, với lại trời mưa, chưa chắc bến chợ còn đò qua sông. Hiền đưa Nhẫn qua sông. Nước ròng chảy xiết, xuồng lớn cứ nhúc nhích để khỏi trôi như con cá lóc lờ đờ quẫy đuôi trên bãi cạn. Mệt là vậy mà qua đến bên kia sông Hiền vẫn mỉm cười, dặn hờ: “Sau này có dịp trở lại bến này, cứ kêu Út Hiền là em qua đón. Nói vậy chớ anh trở lại làm chi bến này, phải không?”, - “Sao mà không!”… Nhẫn trả lời Hiền và nói lời cảm ơn em.
Ban đầu xưng hô chú - cháu, sau thành anh - em lúc nào không ai để ý. Vài lần sau Nhẫn trở lại. Lần nào Hiền cũng bơi xuồng ngang sông đón Nhẫn như lời hứa. Sau này Nhẫn băng ngang miếng rẫy vào ngôi nhà ba căn lợp lá dừa nước của gia đình Hiền. Đất bờ xáng, đang mùa mưa nên rẫy xanh um, sum sê rau màu chen nhau kín cả lối đi. Lớp bò dưới đất, lớp thả vòi quấn quanh những cây chà chụm đầu nhau và có vài loại treo trái lủng lẳng trên giàn chắc chắn. Gia đình Hiền mời Nhẫn ở lại chơi cả ngày. Nhẫn tặng chị em Hiền cái radio nhỏ bởi biết hai chị em rất thích nghe hát cải lương. Tiên nói, ở đây vắng vẻ, có cái gì đó nghe đỡ buồn, nói hổng chừng có ngày nghe đọc tên Nhẫn trên radio càng vui… Nhẫn mỉm cười rồi ra rẫy nhổ rau, cắt bông, hái trái cùng chị em Hiền. Cùng hai chị em Hiền nấu cơm canh chua, cá chiên, mắm kho… Bữa cơm nào chị em Hiền cũng nói nhà quê ăn uống đạm bạc, đừng chê nhưng lòng Nhẫn lúc ấy chính là lúc từng mơ cuộc sống yên bình, dân dã ngay bên dòng kênh đã trở thành gần gũi.                                                             
***
Hiền kể, có một bữa chế Tiên nghe tên Nhẫn trên đài thiệt. Mấy ngày sau, hai chị em bán xong rau cải rủ nhau vô chợ. Hai ba lần ngang qua cơ quan, định gặp mặt một lần, hỏi có phải là tên Nhẫn đọc trên đài không. Chắc cũng là cái cách để gặp nhau lúc ấy. Nhưng không may, mấy lần đó, đi ngang qua rồi quay lại, không thấy người, cũng không dám ghé hỏi thăm, nên lại ra về.
20 năm, không biết khi gặp mặt, chế Tiên có nhận ra anh ngay không, chớ hồi đó, một dạo chế Tiên vẫn từng ngóng tiếng kêu Út Hiền bên kia bờ kênh xáng. Có lần chế Tiên nói, nữa lấy chồng, chế không lấy chồng bên kia sông đâu. Mưa gió, nước ròng, đẩy xuồng lên xuống, cực lắm! Nói là để nhắc, để nhớ chớ em biết, phải chi hồi đó tinh ý một chút, có khi bây giờ chế Tiên có chồng làm việc hổng chừng! Ông trời cũng bất nhơn, nói thương một tiếng, tội lệ gì đâu mà xưa giờ, với ai cũng là câu khó nói nhứt trên đời…
Tháng Bảy, hai ngàn mười sáu

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.