“Nội kể con nghe…”

Thứ Sáu, 22/07/2016 | 15:57

Ông nội tôi vẫn thường bắt đầu những câu chuyện về ngày xưa như thế… Nội kể đi kể lại nhiều lần cho mấy đứa cháu trong nhà nghe. Quê nội, ngày xưa chịu cảnh đạn bom ác liệt lắm, để rồi hôm nay, làng xóm nhà cửa không nhiều nhưng cách mấy căn lại có một ngôi nhà mang tên “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, và bên trong là những bàn thờ liệt sĩ uy nghiêm nhưng đôi khi cũng làm ngôi nhà trống lặng… Và những câu chuyện kể của nội cũng thường bắt đầu từ đó…

Nhà nội cũng có một bàn thờ liệt sĩ thờ ông chú Ba - em trai của nội. Gia đình nội có cả thảy 3 anh em, nội là anh lớn rồi đến ông chú Ba và bà cô Út. Chỉ 3 anh em mà người nào cũng nguyện làm con của cách mạng. Ông chú Ba hy sinh khi còn chưa kịp lập gia đình, bàn thờ phải nhờ anh trai sớm hôm nhang đèn. Bà cô Út tham gia công tác quân y đi khắp các chiến trường, đi đến quên mất thời con gái. Bà cô ở vậy cho đến bây giờ, ngoài những danh hiệu vẻ vang được Nhà nước phong tặng, bà cô còn là nữ thương binh với những vết thương trên thân thể… 
Nội thì không trực tiếp đóng góp nhiều cho cách mạng như những người em mình, nhưng tinh thần đấu tranh thì không bao giờ nguội trong lòng nội. Nhà ông bà nội có 9 người con, nhưng mâm cơm thời đó ít khi chỉ có 11 cái chén, vì nội còn nuôi chứa anh em hoạt động cách mạng. Trong những câu chuyện kể về mình, nội thường nói: “Mình không góp công thì mình góp của, có bao nhiêu góp bấy nhiêu để nuôi quân cách mạng”. Nuôi cơm, đào hầm bí mật sau vườn, rồi nội kể lần lượt về những người anh em kết nghĩa của nội… Từ những câu chuyện mà thời chiến tranh mới có ấy, chúng trở thành huyền thoại trong ký ức tuổi thơ theo chúng tôi lớn khôn… Và những câu chuyện như huyền thoại mà lại là sự thật ấy còn dạy chúng tôi biết tự hào với truyền thống gia đình cách mạng của dòng họ mình, hun đúc thêm tình yêu quê hương xứ sở, một vùng quê heo hút mà dệt thành những huyền thoại - huyền thoại có từ lòng dân, những người dân yêu nước như anh em của nội...
Những câu chuyện kể đôi khi còn có nước mắt rơm rớm trong khóe mắt nhăn nheo của nội. Đâu dễ có điều gì khiến những ông già có tuổi, trải đời như nội lại rơi nước mắt. Chỉ có những hy sinh, mất mát, đến tận bây giờ, có lẽ vẫn chưa lành theo năm tháng. Đó là những lúc nội kể về ngôi nhà cuối xóm với chiếc bàn thờ liệt sĩ có hai lư hương và di ảnh của chồng và đứa con trai duy nhất, chủ ngôi nhà ấy là Mẹ Việt Nam anh hùng sống lây lất trong tuổi già bóng xế. Mẹ được một đơn vị cấp huyện nhận dưỡng nuôi cho đến cuối đời, rồi Đoàn Thanh niên trong xã cũng thường xuyên cử đoàn viên thăm nom, chăm sóc Mẹ lúc đau bệnh... Nhưng nỗi cô đơn trống trải khi chưa bao giờ nghe tiếng “bi bô” của con trẻ trong nhà là những điều không thể bù đắp được...
Quê nội đã có nhiều đổi thay nhưng những câu chuyện nội kể vẫn được lưu truyền như cách gìn giữ truyền thống bất khuất của gia đình, làng xóm. Câu khởi đầu những câu chuyện ấy là “Nội kể con nghe...” có lẽ sau này sẽ đổi thay đôi chút, có thể là mẹ kể con nghe, ba kể con nghe..., còn lại thì vẫn y nguyên, những câu chuyện thật mà như huyền thoại ở một vùng quê heo hút...
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.