“Cuộc đời vẫn đẹp sao…”

Thứ Hai, 25/07/2016 | 16:53

Dẫu đang mang trong người viên đạn thời chinh chiến, hay khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng họ - những người thương binh vẫn thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Chính âm nhạc đã “cứu rỗi” tâm hồn họ, giúp họ không chỉ tìm được niềm vui cho riêng mình mà còn mang lại niềm vui cho người đời...

Chú Bảy Để (người chơi đờn cò) trong một buổi giao lưu đờn ca tài tử. Ảnh: N.V

Trở về sau chiến tranh, những người chiến sĩ cách mạng mang trên mình không ít thương tích. Người thì còn mảnh bom trong đầu, người thì để lại một phần thân thể trên chiến trường... Tuy vậy, họ vẫn không đầu hàng trước số phận, mà chọn cách sống lạc quan để xứng đáng với danh xưng “thương binh tàn nhưng không phế”. Thương binh Nguyễn Văn Để (thường gọi Bảy Để, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) là một trong những trường hợp như thế. Tuy không nhìn thấy ánh sáng, gương mặt lúc nào cũng thường trực cặp mắt kính màu đen, nhưng chú Bảy Để vẫn gây ấn tượng mạnh với người khác bằng tài đờn ca của mình. Chú Bảy Để tâm sự: “Người đảng viên cộng sản thì không bao giờ lùi bước và đầu hàng trước số phận. Tôi đến với đờn ca tài tử trước là để giải trí, sau là muốn dùng loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc để phục vụ nhân dân. Làm cách mạng thì đâu chỉ biết cầm súng, dùng âm nhạc để làm cách mạng cũng là cách để chúng tôi phụng sự Tổ quốc”. Chú Bảy Để đã trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả xen lẫn nỗi đau khi đột nhiên bị cướp đi ánh sáng cuộc đời. Giữa lúc đau buồn, tuyệt vọng ấy, chú đã tìm đến âm nhạc để giải tỏa muộn phiền. “Tôi đã từng nghĩ rằng mất ánh sáng là không còn tương lai, song âm nhạc đã giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực đó. Lúc còn sáng mắt, tôi chưa đờn được nửa câu vọng cổ. Nhưng khi mù rồi, ý chí đã giúp tôi rất nhiều. Có lúc 5 - 10 ngày mới học được một chữ đờn, nhưng tôi vẫn không nản”, chú Bảy Để chia sẻ. Giờ đây, dù bàn tay trái chỉ đờn được 2 ngón, nhưng người thương binh ấy lại có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ, từ guitar, đờn sến, đờn cò, hạ uy di đến mandolin, sáo trúc, thậm chí thổi acmonica....
Nhiều thương binh khác cũng giống như chú Bảy Để đã mất đi một phần cơ thể, dẫu vậy họ vẫn lạc quan, yêu đời để sống đẹp, sống có ích. Nhiều năm qua, thương binh Võ Văn Cường (ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) phải di chuyển trên chiếc chân giả, bởi một chân của anh đã để lại trên chiến trường Campuchia năm 1986. Cuộc sống nhà nông tuy giản dị, nhưng luôn đầm ấm và đầy ắp tiếng cười. Anh Cường không mặc cảm mà vẫn ngày ngày cùng chiếc chân giả của mình đi khắp khu chợ nơi mình ở để sống chan hòa cùng bà con. Không chỉ vậy, anh còn dùng tiếng hát để đem lại niềm vui cho mình, cho mọi người. Mỗi lần trong xóm có đám tiệc, hiếm khi nào vắng tiếng hát của anh. 
Có người chọn đờn, có người chọn ca, có người thích sáng tác… Họ để cho trái tim của mình đồng cảm với cuộc sống, để sống có ích cho đời và ý nghĩa hơn với mình!
Ngọc Trân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.