Viết cho mùa chia tay...

Thứ Tư, 24/05/2017 | 16:19

Phượng nở đỏ những vòm trời trên khắp ngả đường như thắp lửa cho mùa hè. Lưu bút chuyền tay nhau với những dòng luyến lưu ngậm ngùi... Ai từng qua thời học trò cũng đều có cảm giác bâng khuâng khi mùa hè tới. Viết cho mùa chia tay là nhớ về một thời xưa cũ, dẫu 10 năm, 20 năm hay dài hơn nữa thì vẫn đong đầy cảm xúc như mới ngày hôm qua, là viết cho những người đã từng có một thời hoa mộng để nhớ, là viết cho những cô cậu học trò đang bịn rịn chia tay với những nỗi niềm ấp ủ không tên…
“Bắt đầu của một ước mơ, bắt đầu của một bài thơ cuộc đời. Kết thúc thời trẻ nhỏ, các em bước vào một chân trời mới với nhiều ước mơ, hoài bão, Thầy tin em sẽ có một khởi đầu tốt, một tương lai đẹp. Nói sao cho hết tình thầy - trò trong lúc này, có lẽ mãi mãi trong thầy trò chúng ta ấn tượng về một thời 12C đẹp đẽ…”. Tôi nhớ mãi những dòng lưu bút của thầy chủ nhiệm lớp 12C của chúng tôi, cách đây 19 năm rồi! Nhận quyển lưu bút từ đôi tay đứa học trò rụt rè, thầy cười hiền từ rồi lấy bút ghi vội những dòng chữ ấy - những lời của thầy tôi đọc đến thuộc lòng và vẫn nhớ từng chữ cho đến bây giờ. Thầy viết lưu bút mà như gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng cho những đứa học trò, để từ sự kỳ vọng đó, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Giờ đây, sau nhiều năm chèo lái những chuyến đò ngang đưa bao thế hệ học trò đến những bờ bến thành công, thầy đã là một ông giáo già, sống an nhàn cùng gia đình khi tuổi về hưu; còn chúng tôi, mỗi người một hướng đi, riêng những lời dạy dỗ của thầy, những hành trang kiến thức để thành nhân và thành công trong cuộc sống mà các thầy cô trao gửi, chúng tôi xem đó là món nợ ân tình, món nợ tri thức to lớn trong cuộc đời mình! Ai đã từng được thầy cô tận tụy dạy dỗ những con chữ, bài toán từ thời tiểu học cho đến những bài văn hay, những bài học đạo đức cho ta nên người… thì sẽ mãi luôn đọng lại những tình cảm trân trọng nhất dành cho “người mẹ - người cha thứ hai” của mình trên ghế nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa thầy trò, tình bè bạn sẽ mãi là một góc kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng của mỗi người. Ảnh: H.T

Ai trong chúng ta cũng có một ngày đặc biệt - ngày lễ ra trường, ngày đánh dấu chấm hết cho những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường phổ thông để bước lên một bậc học khác. “Dấu chấm hết” là vì, sẽ có những bạn sẽ dừng chuyện học hành ở đây để chọn một hướng lập nghiệp riêng. Những tháng ngày bên nhau nghe giảng bài, hồi hộp lắng nghe thầy cô kêu tên lên trả bài đầu giờ, trạng thái cuống quýt khi cuối giờ rồi mà chưa hoàn thành bài tập kiểm tra một tiết, hay niềm vui ngây ngô đến… vô tình khi cả lớp ồ lên với thông báo “hôm nay cô giáo bệnh, lớp được nghỉ” sau đó thì cùng nhau lập nhóm đến thăm cô, hay những lần trò ngỗ nghịch khiến cô giáo đỏ hoe đôi mắt vì giận… Ngày lễ ra trường, không ai nhắc ai, thế mà những kỷ niệm ấy lại ùa về. Thầy cô lên bục giảng nói lời tạm biệt, gửi lời nhắn nhủ cho tương lai đám học trò mà không ngăn được cảm xúc, dù năm nào các thầy cô cũng lần lượt tiễn những thế hệ học trò đi qua. Còn phía dưới hàng ghế học trò, ban đầu là những đôi mắt đỏ hoe, những gương mặt cúi gằm xuống mặt bàn để che giấu cảm xúc, rồi không kìm nén được, những tiếng nấc bật ra… Nói sao cho hết tình thầy trò, bè bạn trong phút chia tay này…
Thời chúng tôi chưa có cuộc sống tiện nghi như bây giờ, lưu bút ngày xanh chỉ là một quyển sổ tay nho nhỏ, có bạn còn sáng kiến lấy những tờ giấy tập của những quyển chưa sử dụng hết để đóng thành lưu bút. Vậy mà giờ đây chúng trở thành những kỷ vật vô giá để chúng tôi ôn lại thời hoa mộng. Những quyển lưu bút của thế hệ “teen” bây giờ xinh xắn và sang trọng hơn nhiều, chúng được bày bán khắp các cửa hiệu văn phòng phẩm, vẫn được nhiều học trò chọn để ghi lại những dòng chữ bạn bè mùa chia tay. Nhưng với cuộc sống quá tiện nghi, khi các trang mạng xã hội tiện ích có khả năng kết nối bè bạn khắp nơi đến với nhau thì không biết lưu bút ngày xanh có còn được cất ở một ngăn tủ riêng để thỉnh thoảng lần giở lại tìm về những ngày thơ mộng…
Nghĩa thầy trò, tình bè bạn, và cả những xúc cảm đầu đời chưa thể gọi tên sẽ mãi là một góc kỷ niệm đẹp đẽ, đáng trân trọng trên hành trình cuộc sống của nhiều người. Một mùa chia tay lại về, cũng là mùa để những ký ức sống lại. Những lớp học trò thành đạt xin đừng quên có những ân tình đậm sâu mình đã gửi lại nơi sân trường, lớp học ngày xưa, xin hãy trở về để thăm lại người thầy, người cô giờ đã tuổi cao sức yếu, gối mỏi chân mòn sau những tháng năm chèo chống con đò tri thức đưa những thế hệ học trò sang sông, cặp bến thành công. Và, những bè bạn năm xưa chung lớp, chung trường, giờ không cùng chí hướng, người địa vị cao sang, người đang chật vật với cuộc mưu sinh, xin hãy có một lần ngoái lại để nhìn nhau bè bạn. Xin mượn đoạn kết của bài thơ “Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại” của Đinh Thị Thu Vân để khép lại những dòng viết cho những mùa chia tay: “Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể/ Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau/ Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu/ Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi/ Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo/ Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin/ Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành/ Xin hãy có một ngày nhen nhóm lại…”.
Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.