Chị tôi

Thứ Tư, 05/09/2012 | 19:30

Vậy là đã gần 4 năm, kể từ ngày chị đi lấy chồng. Ngày chị lên xe hoa em không về dự được vì bận thi tốt nghiệp. Giờ đây, khi em đã là cô sinh viên năm cuối của ngành Kiến trúc thì chị đã có hai mặt con. Ông Trời thật chẳng công bằng trong khi em là một cô bé xinh xắn, trắng trẻo còn chị thì đen nhẻm, lem luốc, gầy còm. Vậy mà chị chẳng hề mặc cảm, lúc nào cũng đi bên cạnh để bảo vệ em bởi đơn giản một điều: “Em của chị là một con bé nhát gan!”

Nhà nghèo, chị phải sớm dang dở chuyện học hành. Vì thế mỗi khi đến lớp, sợ chị buồn nên em năn nỉ mẹ cho chị đi theo. Trên đường đến trường, sợ em mỏi vai nên chị hay đeo cặp thay em. Khi đến lớp, chị đứng tựa cửa lặng nhìn em đang chăm chú nghe giảng. Mỗi khi bọn con trai trong lớp trêu chọc em đều bị chị mắng, kể cả đánh nhau với chúng để bảo vệ em để rồi sau đó chị bị chúng hùa nhau trêu: “Đã xấu mà còn hung dữ!”. Lúc ấy, em chỉ biết khóc thay cho chị. Vậy đó, chị luôn bên cạnh và che chở cho em đến khi em lên thành phố trọ học. Không có chị, một mình em phải đối diện với những rắc rối.

Rồi chị đi lấy chồng. Từ nhỏ đã cực, đến khi lấy chồng thì chị lại khổ. Không chịu nổi người chồng vũ phu, chị xin ly dị và vất vả với cuộc mưu sinh để nuôi hai đứa con thơ. Trước mặt em giờ đây là một thân hình tiều tụy, xanh xao với đôi mắt vô hồn, nhưng trên môi vẫn gượng gạo một nụ cười để trấn an em rằng, chị vẫn ổn! Nước mắt em lại rơi và em biết, đó chỉ là những giọt nước mắt thừa vì em chẳng thể giúp được chị trong lúc này. Em chỉ còn biết hứa với chị rằng, sẽ cố gắng học thành tài để có thể xây dựng một căn nhà thật đẹp cho cả hai chị em như lúc nhỏ chị và em vẫn thường ao ước!

Trần Như Ý

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.