Thanh thiếu niên
Bức ảnh gia đình
Nửa đêm tôi giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn - là của đứa em trai đang học ở TP. HCM - “Chế Hai ngủ chưa? Hè này em mượn máy ảnh về chụp hình cả nhà mình nha”. Tôi chợt giật mình nhận ra, từ xưa đến nay gia đình 5 người chúng tôi chưa có bức ảnh nào làm kỷ niệm...
Khi có Facebook, tôi và những đứa em thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Đi đâu, làm gì, gặp ai cũng đều rủ nhau chụp ảnh để đăng lên khoe cộng đồng với những dòng trạng thái đáng yêu: “Gặp lại bạn cũ, vui mừng không tả”, “Bạn mới quen” hay “Ăn sinh nhật cùng đồng nghiệp”, “ Đám cưới bạn thân gặp lại rất nhiều bạn bè”... Chụp cùng những người xa lạ quá nhiều, mà lại chưa có một tấm ảnh gia đình đầy đủ các thành viên. Thế giới ảo trên mạng xã hội đã khiến tôi trở thành người quên đi những giá trị vô giá ở bên mình.
Ngày em trai đem máy ảnh về, cha mẹ tôi mặc đồ thật đẹp, tôi thấy niềm vui rạng rỡ hiển hiện trong ánh mắt, nụ cười của cả hai. Ngày xưa làm đám cưới khi còn nghèo khó, cha mẹ tôi không có ảnh lưu niệm. Khi máy vừa bấm xong, chúng tôi thấy trong khung hình là hai nụ cười hạnh phúc. Cha mẹ tôi hạnh phúc vì có những đứa con đã lớn, vì đã cùng nhau trải qua những cay đắng ngọt bùi của cuộc sống đến gần bạc mái đầu. Cha mẹ tôi ngồi cạnh nhau, rất gần và rất bình yên, còn ba chị em tôi đứng phía sau như muốn nói rằng từ nay mãi mãi sẽ là chỗ dựa cho đấng sinh thành. Tuy vậy, trong khung hình ấy, tôi vẫn thoáng buồn khi thấy rất rõ cha mẹ nay đã già. Tôi chợt nhận ra, đã lâu rồi tôi không để ý đến mái đầu điểm bạc của hai người. Lâu rồi không hỏi thăm sức khỏe, không còn ngồi nói chuyện, tâm sự tỉ tê vì hầu như thời gian một ngày của tôi chỉ dành cho việc đi làm, về đến nhà thì... lướt web. Tôi cũng nhận ra, đã rất lâu chị em chúng tôi chưa có dịp đi ăn uống cùng nhau, tôi vô tâm đến độ không có cuộc gọi hỏi han em mình học tập thể nào, một tháng chỉ liên lạc khi chuyển tiền lên cho nó. Cứ ỷ lại là lên mạng sẽ thấy nó đăng hình, sẽ biết cuộc sống nó thế nào...
Đến hôm nay, bức ảnh gia đình đã hiện rõ góc khuất trên khuôn mặt của từng người, cha mẹ tôi với nỗi lo toan cho con cái. Hai em tôi thì gầy đi vì đứa thì vất vả bươn chải lo cho cuộc sống gia đình, đứa thì chật vật học tập ở TP. HCM. Còn tôi thì lại vô tư khi chẳng quan tâm đến những người thân yêu bên cạnh. Bức ảnh ấy cũng khiến tôi nhận ra, thế giới thật bên mình mới giá trị biết bao và gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay