Thanh thiếu niên
Lắng nghe để thấu hiểu con
Chị em tôi lớn lên trong môi trường giáo dục khá nghiêm khắc của ba mẹ. Dẫu rằng có vài việc được quyết định theo chính kiến của mình, song hầu hết đều răm rắp tuân theo mọi “khẩu dụ”, đường hướng mà ba mẹ đã vạch sẵn. Có hề chi, khi chị em tôi đều trưởng thành, là những con người tử tế, cuộc sống gia đình trọn vẹn… Lẽ dĩ nhiên, tôi xem ba mẹ mình là hình mẫu, cách giáo dục ấy là “khuôn vàng thước ngọc” để giáo dục con mình. Nhưng đến một ngày, tôi chợt nhận ra…
Hình như chị em tôi chưa từng được trải qua một tuổi thơ “dữ dội”, vì sợ mẹ trách móc, sợ chiếc roi mây của ba mà hai đứa đã khước từ bao nhiều lời đề nghị hấp dẫn của bạn bè để trốn ngủ trưa đi tắm sông, chơi tạt lon, trèo cây, hái ổi trộm… Nào có biết cái mát lành của những cơn mưa đầu mùa, rồi ngồi thòm thèm nhìn đám bạn mặt lấm lem sình đất cảm nhận cái mát lành của đất trời. Cũng sợ mẹ la, mà cả năm lớp 1 hai chị em bị một thằng láu cá trong lớp bắt nạt suốt mà không một lần phản kháng… Thậm chí, tôi chỉ dám nép sau lưng ngoại vì sợ bị đòn lây (dù không có bất kỳ lỗi lầm gì) mỗi khi thằng em trai bị mẹ đánh. Dường như chưa bao giờ ba mẹ chịu lắng nghe sự cảm nhận, nỗi lòng con trẻ của chị em tôi.
Vậy rồi, giờ đây có con, một đứa trẻ thơ được tôi uốn nắn khi mới bắt đầu biết nhận thức, bập bẹ gọi mẹ ba. Chẳng biết tự lúc nào, trong mắt tôi đứa trẻ ấy bao giờ cũng sai, không làm tôi hài lòng vì mỗi hành động của mình. Lớn dần, ai cũng bảo con bé ngoan ngoãn, lễ phép, biết chuyện so với tuổi nhưng trông cứ rụt rè, nhút nhát thế nào.
Hôm rồi, đón con ở trường về, đến tối muộn tôi mới phát hiện ở gối bé có vết xước. Gặng hỏi mãi con bé mới òa khóc và nói bị trượt té vào đồ chơi bị bể của bạn nên bị cắt trúng. “Nhưng tại sao con không nói với mẹ khi tan trường, nếu mẹ không hỏi con định giấu luôn sao?”, tôi gắt. Con bé vừa mếu máo, vừa nấc lên từng hồi: “Tại con sợ mẹ la!”. Xâu chuỗi lại, dường như tôi đã rất nhiều lần như thế, cũng vì xót con, thương con mà mỗi lần bé có lầm lỗi gì thay vì an ủi, vỗ về thì tôi thường kèm theo những lời trách mắng. Lâu dần, bé đã sinh tâm lý sợ sệt, không muốn mẹ la và giấu kín mọi việc vào lòng…
Vậy nên, thay vì đặt mình ở vị trí cao để giáo dục con thì giờ đây tôi chọn cách sẽ lắng nghe để thấu hiểu con, trở thành người bạn thân thiết nhất của con, cùng con tìm lại tuổi thơ của chính mình. Sai ở chỗ nào thì sửa ngay ở chỗ ấy, hãy vì những thiên thần nhỏ của mình mà thay đổi phương pháp giáo dục cho phù hợp các mẹ nha!
Thanh Nhã
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay