Thanh thiếu niên
Phân vân một chốn đi về
Hồi đó, người nông dân, ai cũng chọn bám đất, bám quê để sống chết cả một đời. Rồi họ cũng sinh con đẻ cái, cũng trầy trật với bao nỗi âu lo. Nông dân mười người thì hết hai chục bàn tay chai sạn vì nắng gió, nhưng cũng chính những đôi bàn tay lấm lem luôn kiếm ra những đồng tiền sạch sẽ nhất. Ở quê, ai cũng như ai, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không cằn cỗi thì mới lạ, chứ còn cằn cỗi là chuyện dĩ nhiên. Ấy vậy mà lúc đó họ vui, vui vì gia đình con cái sum vầy, vui vì tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng đong đầy, không tính toán thiệt hơn…
Nhớ quê mùa gặt. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Năm tháng trôi, cuộc sống thay đổi, thế hệ con cái nông dân không còn chọn quê nhà làm nơi ăn chốn ở. Người người lũ lượt ly hương lên những thành phố lớn để mưu sinh, lập nghiệp. Ngày ra đi, ai cũng mang trong mình hoài bão, ước mơ đổi đời ở thành phố hoa lệ. Thật ra, thành phố nào mà không hoa lệ, nhưng hoa cho người giàu và lệ cho ai? Người lên thành phố đạt được thành tựu cũng có đó, nhưng khi hỏi có nhiều người thành công như vậy không thì câu trả lời là một con số có thể đếm được. Còn lại, đa phần phải làm “đổ mồ hôi - sôi nước mắt”. Người mạnh mẽ thì nuốt nước mắt vào lòng, người yếu đuối thì không ít lần khóc thút thít trong đêm.
Nói như vậy thì chả lẽ thành phố là nơi bào mòn con người ta hay sao? Bậy lắm, nghĩ vậy là không còn cái tình nghĩa trước sau. Ngày qua tháng lại, ở nơi nào cũng có tình người, ở nơi nào cũng có cái hay, cái khiến con người ta muốn gắn bó, luyến lưu. Thành phố có cái tình thành phố, nhà quê có cái nghĩa nhà quê. Muôn đời vẫn thế, ai đâu đành chối bỏ được bên nào. Cái cốt yếu là mức độ chấp nhận đánh đổi của con người ta tới đâu thôi. Cuộc sống mà, đâu được mấy người có thể sống với cái mình thích, cái mình mong muốn.
Ví như, ai sống xa quê cũng một đôi lần nhớ tiếng gà gáy sáng, nhớ mớ cá hủn hỉn kho tiêu cùng nồi canh tập tàng giản đơn mà hấp dẫn. Nhưng nhớ chỉ để nhớ chứ ngày nào cũng ăn thì nó lại khiến con người ta thấy ngán.
Nói thiệt, mấy tháng dịch bệnh này, người xa quê ở thành phố thì vất vả cùng cực, còn người nhà ở quê thì ngóng đợi con cháu ở thành phố hơn trông cơm ăn, nước uống. Nhiều nhà gọi điện cho con lần nào cũng nhắc: Thôi ráng nghen con, sau đợt này về quê đi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đừng đi nữa…!
Nghe xong, nghẹn ngào xong, có người nói sẽ về, cũng có người đòi ở lại. Thôi thì, khi nào con người ta biết đủ thì sẽ đủ. Khi nào thấy không còn tha thiết nữa, tự nhiên họ lại khăn gói trở về. Về với nơi họ từng sinh ra, nơi ít vật chất xa hoa nhưng lại nhiều tình cảm.
NHƯ NGUYỆT
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT