Thanh thiếu niên

Tôi đã sai lầm như thế!

Thứ Hai, 06/11/2017 | 16:47

Tôi từng là đứa con ngoan, từng là một học trò giỏi. Vậy mà vì sự bồng bột của tuổi mới lớn, không giữ được lập trường trước những cám dỗ, tôi đã dần lún sâu vào những sai lầm.

Tôi bắt đầu “hư” bằng việc cúp tiết học đi chơi điện tử. Năm ấy, tôi học lớp 8. Lúc đó, gần trường học mới mở tiệm Internet. Nhìn những bộ máy vi tính mới mẻ, những lời rủ rê hấp dẫn của mấy đứa bạn cùng lớp, tôi đã chậc lưỡi: “Môn Kỹ thuật thì có quan trọng gì, nghỉ 1 tiết thôi mà”. Và rồi, có lần đầu thì có thêm nhiều lần sau nữa. Mà đâu chỉ “chát chit”, tôi bắt đầu lang thang quán cà phê, rồi tập tành hút thuốc cho “bằng bạn bằng bè”, hứng lên thì cũng nhậu vài ly khẳng định bản lĩnh. Kết thúc năm học với “thành tích”… đội sổ, tôi bị cha đánh cho một trận nên thân. Nhưng có lẽ lúc ấy ở cái tuổi nhỏ không nhỏ, lớn chưa đủ lớn tôi vẫn chẳng thể “sáng mắt” mà chỉ thấy sự tự ái dâng lên ngút trời. Thay bằng việc chuyên tâm học hành, chuộc lỗi, tôi lại tìm đủ mọi cách để nói dối cha mẹ để đi chơi chung với nhóm bạn quậy phá. Đến lớp, chẳng chú ý nghe thầy cô giảng bài, tôi ngồi làm việc riêng. Lâu lâu, muốn tạo không khí vui vẻ cho lớp, tôi tìm cách quậy phá thầy cô giáo. Rồi thầy cô phải dừng tiết học giữa chừng để điều tra thủ phạm, tôi lại cười đắc thắng. Vì trong lớp làm gì có bạn nào dám khai ra bởi trước đó tôi đã tranh thủ làm công tác tư tưởng với chúng hết rồi.

Cứ như thế, sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia. Từ một học sinh giỏi toàn diện, ngoan ngoãn tôi trở thành một đứa học trò ngỗ ngược. Từng là niềm tự hào của gia đình, giờ mỗi lần nghe nhắc đến “quý tử” của mình, cha mẹ tôi thường phải nén tiếng thở dài. Nhưng điều đó với tôi lúc ấy nào có quan trọng gì. Vì ngoài kia, đám bạn lúc nào cũng tung hô tôi là “đại ca”. Bọn chúng sẵn sàng nhường tôi những trai ổi, trái cóc ngon nhất khi hái trộm được ở vườn mấy nhà dân sống gần trường. Trong tiết kiểm tra, những lúc “đại ca” “bí” thì bọn chúng cũng chẳng ngại ngần “tung phao” giúp đỡ mà chẳng hề sợ bị thầy cô đánh dấu bài. Tôi đã rất hãnh diện về mình, về những đứa bạn như thế!

Hết lớp 9, tôi chật vật lắm mới thi đỗ vào một trường cấp 3 ở huyện. Tôi vẫn chưa nghĩ những ngày quậy phá của mình sẽ dừng lại nếu như tôi không nhìn thấy đôi chân bị nước ăn lở loét của cha sau chuỗi ngày dài đi kéo tôm mướn bất kể trời nắng hay mưa, ban ngày hay ban đêm. Tôi nhận thấy mình là đứa con bất hiếu. Tôi đã đổi sự vất vả của mẹ cha bằng những tháng ngày lêu lổng. Tôi đã dần dập tắt ước mơ, hy vọng của bậc sinh thành ra mình bằng sự tự hào kiêu hãnh vớ vẩn của tuổi mới lớn. Và ngay lúc ấy, tôi nghĩ mình phải sống khác đi!

MINH TÙNG

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.