Thanh thiếu niên
Về với mẹ…
Con đã từng nghĩ cuộc sống này đơn giản lắm mẹ ạ. Thích cái gì thì làm cái ấy, miễn không trái với lương tâm, đạo đức là được. Chính vì thế mà con đã rất buồn cười khi mẹ nói rằng “lấy chồng xa thì đường về nhà mẹ trăm ngàn cách trở”. Lúc ấy con chỉ nghĩ, sau này lấy chồng rồi, nếu nhớ thì con chỉ cần leo lên xe khách ngủ một giấc, sáng mở mắt ra là thấy mẹ. Nhưng sau khi phải tự bươn bả với cuộc sống, vấp ngã rồi lau nước mắt tự đứng lên, con mới hiểu cuộc sống nào giản đơn như mình đã nghĩ, vì vậy mà đường về nhà mẹ đã xa, càng xa hơn.
Ngày trước, đi học xa, tuần nào cũng tranh thủ về nhà để ăn cơm mẹ nấu, để xin tiền và lấy theo nào gạo, rau, có khi còn cả một ít nước màu, nước mắm cho đỡ tốn kém. Lần nào mẹ cũng cười nói “đi học mà như… ôm của về nhà chồng”. Con quay lại chọc mẹ “sau này con lấy chồng thật rồi, mẹ có muốn cho con cũng không được”. Mà đúng như vậy thật, con lấy chồng xa, mỗi lần làm món gì con thích, mẹ lại buồn, lại thương con. Con an ủi mẹ, con lớn rồi, cũng làm mẹ rồi, con tự biết chăm sóc mình, cũng đủ khéo léo để có thể nấu nướng những món mình thích để ăn. Nhưng vì con đã làm mẹ rồi nên càng hiểu lòng mẹ. Những lúc như thế lại thấy sống mũi cay cay…
Ngày trước, có chuyện gì buồn, không vừa lòng con cũng điện thoại về than vãn với mẹ. Nhưng rồi một ngày con chợt nhận ra, tiếng thở dài khe khẽ của mẹ. Ngay lúc ấy con biết rằng mình không nên chất vào lòng mẹ thêm nhiều lo âu nữa, cuộc đời mẹ đã quá nhiều đau khổ và vất vả rồi. Con hứa với lòng sẽ chỉ kể cho mẹ những chuyện vui thôi, vậy mà đôi lúc chỉ nghe mẹ bên kia đầu dây hỏi “có chuyện gì hả con” là giọng con lại nghèn nghẹn. Con hiểu rằng, dù con cố giấu thì mẹ vẫn hiểu lòng con gái khi nào đang bão giông, khi nào đang chông chênh, khi nào đang chới với, mệt nhoài với cuộc sống.
Ngày trước, muốn thì tranh thủ cuối tuần về nhanh với mẹ. Bây giờ muốn về với mẹ phải sắp xếp, tính toán, rồi chu toàn nhiều thứ. Vậy mà có khi tưởng chừng chân đã bước lên xe lại lỗi hẹn với mẹ. Đêm đến nằm nhẩm tính, trong suốt cuộc đời này liệu mình được ở bên mẹ bao nhiêu ngày nữa nhỉ, gom tất cả các ngày nghỉ lễ lại và cộng. Lòng thương mẹ và thương mình quá, chẳng hiểu nước mắt từ đâu rơi lã chã. Những lúc như vậy chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để mẹ mãi mãi khỏe mạnh, chỉ muốn đường về nhà mẹ gần thật gần thôi để những khi tan sở chạy ù về nhổ cho mẹ mấy sợi tóc bạc, biếu mẹ mớ rau, con cá… Nhưng mà đường về nhà mẹ vẫn xa, xa quá để đôi khi nhớ mẹ cũng chỉ biết xót xa trong lòng.
THU PHƯƠNG
Ảnh minh họa: B.T
- Quán triệt các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Phát động hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Họp Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia
- Phổ biến Luật Đất đai 2024: Nhiệm vụ cần thiết và cấp bách
- Cần nâng cao hiểu biết pháp luật khi tham gia chơi hụi