Bà chăm ông...

Thứ Tư, 06/12/2017 | 15:32 G12T+7

“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, người xưa nói nào có sai! Cái sự “chăm” ở đây không chỉ là chăm miếng ăn, giấc ngủ, đi đứng lúc tuổi xế chiều, mà còn chăm bằng chính chữ “nghĩa vợ chồng”, bằng sự hiểu biết trong tâm lý của nhau. Không ai có thể thay thế tình cảm người vợ, người chồng dành cho nhau trong lúc tóc đã hoa râm, nếu đó thật sự là đôi vợ chồng hạnh phúc.

Tôi phát hiện ra điều đó rất rõ khi... má vắng nhà. Ba má tôi năm nay đã quá “tuổi xưa nay hiếm”, đã gần chạm mức 80. Ba má già như “chuối chín trên cây”, phận làm con chúng tôi hiểu nhưng đôi khi không tránh khỏi sự vô tình, vì ai cũng có bổn phận riêng tư của mình. Người đời thường nói, cha mẹ nuôi 8 - 9 đứa con thì dễ, nhưng 8 - 9 đứa con nuôi cha mẹ lúc già đôi khi lại khó, cũng đáng để suy ngẫm. Người già, như có thế giới riêng của họ. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi, họ hay suy tư nghĩ ngợi, rồi có khi lại bất đồng với con cháu trong nhà vì ý thức hệ đã quá cách xa. Ba má tôi còn cái diễm phúc “bà chăm ông” khi tuổi xế chiều, chuyện gì ông không vui thì nhỏ to với bà, bà buồn thì thủ thỉ cùng ông. Nên khi má vắng nhà chỉ một bữa thôi mới thấy, con chăm cha dù chu đáo cách mấy cũng không bằng bà chăm ông.


Mâm cơm dọn sẵn, ba đi qua đi lại rồi nói: “Thôi, bây ăn trước đi, ba chưa đói”. Nhưng thật ra, không phải vì ba không đói mà vì mâm cơm không có má. Những bữa cơm có má, ba được chăm sóc tỉ mẩn từng chút một, cái ly nước ấm phải có sẵn để lỡ ba mắc nghẹn thì có để mà xử lý; cái khăn mùi xoa cũ kỹ cũng được má gói trong vạt áo sờn, để phòng khi ba đổ tháo thức ăn; kế bên mẻ cá kho phải có cái chén để ba bỏ xương, hay tô canh cá nóng bao giờ cũng có cái dĩa nhỏ kế bên để má bỏ cá vào đó, gỡ lấy thịt gấp vào chén ba... Những cái “tiểu tiết” như thế chỉ có má mới hiểu ý ba để cho mâm cơm đủ hai người thì ba ăn mới vui miệng!
Vắng má, ba ra vào buồn hiu, niềm cô đơn hiện rõ trên nét mặt. Ba ra trước hàng ba mắc cái võng vô hai cây cột rồi nằm thấp thỏm như chờ. Ba nói vọng vô nhà: “Thằng Út rảnh thì điện lên trển coi việc nhà cậu Út bây xong chưa để rước má tụi bây về, lạ cái lạ nước má bây không quen chỗ, ngủ nghê không được rồi về sanh bệnh nữa”. Má lên nhà cậu Út ngủ có một đêm để lo chuyện đi hỏi vợ cho con cậu, nhà cậu Út nệm ấm chăn êm, đi xe hơi, ngủ máy lạnh mà ba lo má... cực. Thiệt tình, đúng là... lo xa!
Bữa má về, thằng cháu nội nói một câu đớt đát làm cả nhà phát cười: “Bà nội đi có một bữa mà ông nội đã nhớ rồi”. Bà cười móm mém hiền từ, ông thì gõ đầu đứa cháu chửi: “Tổ cha bây”. Đôi mắt ông sáng ngời, quay sang bà cười ấm áp.
C.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.