Gió bấc về!

Thứ Hai, 22/01/2018 | 16:29

Nơi em ở không có mùa đông. Nhưng cô gái miền Tây có làn da bánh mật lại yêu tha thiết ngọn gió bấc của miền ngoài. Lần đầu tiên “chạm ngõ” vùng quê của người thương, em đã phải lòng cái lạnh se sắt ấy. Anh đặt biệt danh cho em là “ngọn gió phương Nam”, còn anh tự nhận là “gió bấc”!
Cuối năm, tất bật ngược xuôi rồi cũng giãn giãn được công việc. Bấy giờ em chợt nhận ra, không khí lạnh đã bắt đầu chạm vào da thịt. Cái hanh nắng vào giữa ban trưa vẫn chưa xua đi được chút lành lạnh trong gió. Thoảng hoặc nhận ra, sao lại giống gió bấc ở ngoài ấy đến thế! Ừ thì, giáp tết rồi đó thôi, ngoài kia gió bấc đã về chưa anh nhỉ? Ngọn gió phương Nam lại thấy xốn xang một thứ cảm giác nhớ về nơi ấy. 


“Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau hè. Má vẫn ngồi, mắt đăm chiêu nhìn trời xa. Từng cơn gió lào xào mái hiên, nghe như tiếng cười đùa của em…”. Em có đi đâu, em vẫn ở đây, bài hát không đúng hoàn cảnh của mình, nhưng em vẫn thích. Thích vì chút bâng khuâng gửi theo làn gió bấc, chở đi tâm tư của người mẹ luôn trông ngóng đứa con gái bé bỏng đi làm dâu xa. Mẹ đã từng lo lắng như thế. Mẹ mượn ý tứ lời ca để nói xa nói gần. Phải rồi, có người mẹ nào lại không nặng lòng khi chứng kiến con mình dứt ruột đẻ ra, rồi đi ở một nơi xa xôi bặt “bóng chim tăm cá”. Chỉ một ngọn gió bấc mà tâm tư đặt ở người này lại rất khác với người kia. 
Gió bấc về, mang theo hơi nước của mùa đông sụt sùi. Người ta co ro trong đủ loại áo ấm, còn em lại thích thú. Có phải lạnh thì sẽ được ai đó ủ ấm cho không? Có phải lạnh sẽ làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn không? “Gió bấc” hay cốc đầu “ngọn gió phương Nam” cũng bởi cái tính trẻ con ấy. Anh hay bảo “Bao giờ em chịu lớn hả?”. - “Lớn để làm gì, nhỏ hoài để được thương nhiều”, em gân cổ cãi. Vậy là bao giờ “gió bấc” cũng chịu thua “ngọn gió phương Nam”. 
Tình yêu Bắc - Nam chưa bao giờ là rào cản của hai ngọn gió ấy. Em luôn nghĩ rằng, chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, chỉ vì thương mà cố gắng hòa hợp. Khác hẳn giọng nói, khác phong tục tập quán, cùng rất nhiều thứ khác, nhưng chỉ cần đồng điệu tâm hồn, thì miền Nam vẫn có ngọn gió bấc trong tim mình và ngược lại. Mấy hôm nay, phương Nam đã thấy chút se sắt của ngọn gió làm say lòng người ấy. Em lại lôi trong tủ ra chiếc khăn choàng cũ, khoác lên mình để tìm chút ấm áp vào dịp cuối năm. Và cũng vì lời nhắc “em nhớ mặc ấm khi ra đường nhé, để khi ngọn gió bấc già, anh sẽ vào thăm em”. Khi ngọn gió bấc già cũng là lúc miền Nam bước vào những ngày giáp tết. “Ngọn gió phương Nam” nghĩ, năm nay “gió bấc” đón tết trong Nam, vậy có nghĩa là, “ra Giêng anh sẽ cưới em chứ?”. Mang thắc mắc đó gửi về miền ấy, phương Nam nhận lại nét cười nhẹ nhàng, “Ừ, ra Giêng anh muốn có em!”. 
Gió bấc năm nay mang đến một cảm giác rất lạ, vừa bồi hồi vừa xao xuyến. Mối tình Bắc - Nam đã nhận được sự đồng thuận của hai gia đình lớn. “Ngọn gió phương Nam” cứ dâng lên trong lòng một nỗi băn khoăn: “Em có biết làm dâu đâu mà”. - “Không sao, chỉ cần mình hiểu nhau và cùng nhau cố gắng. Anh tin chúng ta làm được, em nhé”. - “Rồi, ai sẽ mang gió của mình đến cho người kia hả người ơi?”. - “Anh sẽ mang gió bấc đến cho em. Chỉ cần tình yêu này bền vững, anh tình nguyện giữ ấm cho ngọn gió phương Nam”. 
Gió bấc đã về nơi ấy chưa anh nhỉ? Nơi này, em đã thấy mùa xuân! Vì rằng, ra Giêng anh sẽ cưới em. Hai ngọn gió sẽ quyện vào nhau như thứ tình Bắc - Nam vốn dĩ keo sơn là thế. 
Song Ngọc 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.