Vu lan bất tận

Thứ Sáu, 24/08/2018 | 16:20

“Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt/ Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi…”.

Cứ mỗi độ Vu lan về, mọi người lại nghĩ về hình ảnh bông hồng cài trên ngực áo trong bài hát “Bông hồng cài áo”. “Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ…”. Người nào còn mẹ thì cài hoa hồng màu đỏ thắm, ai mất mẹ sẽ phải cài màu hoa trắng ngậm ngùi. Tôi xin cài màu hoa trắng dù vẫn còn mẹ. Đóa hoa ấy tôi dành cho cha. Trong lòng tôi, Vu lan cho cha là bất tận.

Ảnh minh họa: B.T

Trẻ con vẫn thường được người lớn hỏi một câu: “Cha và mẹ, con thương ai nhiều hơn?”. Có lẽ, chỉ là để thử thách suy nghĩ non nớt của trẻ nhỏ. Chứ tình cảm dành cho song thân thì không thể đem lên bàn cân để đong đo. Nhưng, ai cũng nhận ra rằng, như một quy luật của tạo hóa, hình ảnh người mẹ hiền luôn chiếm ngự trong văn chương, thơ ca, nhạc họa… Đến mức, lấn át đi hình ảnh người cha. Mẹ trìu mến ôm con, cho con bầu sữa nóng. Mẹ ngồi bên cánh võng à ơi ngọt ngào giọng ru đưa con vào giấc ngủ. Mẹ buôn gánh bán bưng nhọc nhằn nuôi con ăn học. Mẹ vọng vào đêm tối tiếng rao lạc lõng nghe ngậm ngùi… Tất cả đã làm hiện lên hình dáng người mẹ hiền đã trở thành biểu tượng đẹp muôn đời nay.

Nhưng có mấy ai hay rằng, “cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi”. Cái tình cảm, công lao ấy cao cả như núi Thái Sơn nhưng luôn lặng thầm. Phía sau thái độ, gương mặt nghiêm nghị là một trái tim yêu thương mà cha luôn dành cho những đứa con của mình. Thương con nhưng không thể hiện, hoặc không biết cách thể hiện. Những người cha thường luôn như vậy.

Tôi chưa kịp nghĩ về chữ hiếu cho thấu đáo, chưa kịp báo hiếu thì cha tôi đã không còn. Cha thương tôi không chỉ bằng giọt mặn mồ hôi mà còn bằng chiếc áo sờn vai mỏng dính, sờn vì nắng, vì mưa, vì gian truân, vất vả. Cha thương tôi bằng đôi chân chai sần, nhiều khi tứa máu vì lặn lội khắp cánh đồng xa. Đôi chân ấy còn có nhiều lắm những vết gai đâm vì lội ao tát đìa, cắm câu, bắt cá, đặt trúm, bẫy lươn... Khi cha còn, tôi không kịp hiểu hết ý nghĩa những việc làm của người. Cứ nghĩ đó là việc làm thường nhật phải làm của cha. Tôi vẫn vô tư vòi vĩnh, vô tâm giận hờn vì cha không mua cho mình một món đồ yêu thích. Chẳng hạn, một cái áo dài mới, trắng hơn chiếc áo đã mặc nhiều năm. Một chiếc xe đạp mới để không thẹn thùng vì con gái học cấp ba mà còn chạy chiếc xe đạp cà tàng sút sên hoài. Tôi không kịp hiểu rằng, khi cha không mua những món đồ tôi muốn thì vết nhăn chắc là hằn thêm trên trán người. Là khi ấy, nỗi khổ tâm cha phải nuốt ngược vào lòng vì thương con mà không lo cho con được chu đáo. Ai đến lúc biết làm cha, làm mẹ thì mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ mình.

Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua mà tôi còn nhớ hình ảnh cha ngồi sửa chiếc xe đạp cà tàng. Cha nhọc nhằn vậy, còn tôi thì giận thầm trong bụng. Chiếc xe ấy tôi luôn thấy ngượng ngùng với bạn bè. Vì nó cũ rích, vì cái sườn ngang cao nghều mà khi ngồi lên đạp, nó không làm cho tôi ra dáng vẻ cô nữ sinh dịu dàng được. Tôi giận cha mà đâu chịu nghĩ cho rằng vì nhà nghèo, cha chỉ có thể lo đủ tiền đóng học phí, sách vở mỗi đầu năm học, chứ không thể mua thêm chiếc xe đạp mới. Tôi đâu hay rằng cha đang khổ tâm và thao thức mỗi đêm trường vì gia cảnh khó khăn của nhà mình. Đàn ông là trụ cột của gia đình. Vợ con không được ăn sung mặc sướng, người đàn ông có trách nhiệm sẽ luôn mang một quang gánh nặng trĩu trong lòng. Lớn lên, tôi mới thấm thía quang gánh đó trong lòng cha.

Cha đột quỵ rồi qua đời. Hình ảnh ấy ám ảnh trong lòng đến suốt đời tôi không quên được, đó là khi đưa vào cấp cứu, trên tay cha còn đầy vết nhớt. Trong túi áo còn có những con bù-lon. Người ta nói cha đang sửa chiếc xe đạp thì chóng mặt rồi lịm đi. Chiếc xe đạp là phương tiện cha đi làm công, cách nhà gần 20 cây số. Cha đã nhọc nhằn đến ngày nhắm mắt.

Tôi mồ côi cha từ thời con gái mà đến tuổi trung niên vẫn còn nhớ như in từng cử chỉ, giọng nói trầm ấm của người. Ai bảo chỉ có mẹ hát ru con. Cha tôi hát ru con gái ngủ bằng câu hát “con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu…”. Nhớ cảm giác được cha ẵm vào phòng, giăng mùng cho ngủ (tôi thường ngủ gật khi xem tivi ở phòng khách). Nhớ cây chuối sau nhà cha chặt lấy thân cây để chị em tôi bám víu vào mà tập bơi. Nhớ lúc cha vụng về lấy vải vụn băng lại vết đứt trên tay khi tôi nghịch phá lúc mẹ vắng nhà…

Tôi không kịp báo hiếu cho cha, dù chỉ một ngày. Sống tử tế để không hổ thẹn khi đứng trước di ảnh của người là cách duy nhất cuối cùng tôi có thể làm được. Vu lan rằm tháng 7 hàng năm, nơi nơi lại nhắc về chữ hiếu. Với cha, tôi không đợi tháng ngày, hay đợi mùa của mỗi năm, một chữ hiếu tôi chưa kịp trả nhưng mãi khắc ghi đến suốt đời. Vu lan bất tận trong lòng con, cha ơi…

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.