360 độ học đường
- Cô chủ nhiệm của tôi
- Nhóm học trò “đội sổ” trong đó có tôi vốn nổi tiếng phá phách, nghịch ngợm nhất lớp.
- Mẹ là cô giáo
- 16:56 27/11/2015
- Ngay từ khi bước chân chập chững vào lớp 1, tôi đã tự cho mình “cái quyền” được… ăn hiếp các bạn. Khi thì tôi xin trái ổi vườn thơm lừng, lúc giành ly đá bào si-rô mát lạnh mà bạn mới mua. Không được ý, tôi sẽ vênh mặt lên mà dọa “mấy bạn có biết mẹ tôi là cô giáo không hả?!”.
- Quà của mẹ
- 16:39 20/11/2015
- Nhìn mẹ ôm bó hoa về sau lễ 20/11, thằng em nhìn tôi nháy mắt như hàm ý “giá trị vật chất chẳng là bao, giá trị tinh thần thì bao la”. Nói cho vui vậy thôi chứ tôi biết mẹ trân trọng những món quà đó lắm, dù chỉ là những bông hoa làm bằng vải.
- Từ phong trào kế hoạch nhỏ…
- 16:07 04/11/2015
- Chiều đi làm về đã thấy đứa cháu chạy ra tận cổng nhà đón. Nó bảo: “Cậu ơi, ở phòng cậu có giấy vụn hay sách báo cũ không?”.
- Điểm tựa
- 09:52 20/10/2015
- Lên thành phố trọ học, hằng ngày nhỏ phải vật lộn với những con chữ ở giảng đường.
- Cảm ơn giọt nước mắt của cô
- 15:07 12/10/2015
- Tôi là một học sinh cá biệt, một người vô tâm. Bởi thế, tôi chẳng bao giờ bận tâm trước những nỗi buồn hay những giọt nước mắt của người khác.
- Những ngày đầu đứng lớp
- 11:16 15/09/2015
- Thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoắt đã gần 20 năm kể từ ngày tôi bước chân vào nghề giáo. Dạy tiểu học - làm nghề “gõ đầu trẻ” như mọi người thường ví, tôi đã có biết bao chuyện buồn vui.
- Dáng thầy cô
- 17:22 08/08/2015
- Thời gian vẫn lặng thầm vắt ngang đời nhau bằng những kỷ niệm, bằng sự nhớ mong da diết.
- Vui buồn tháng 7
- 14:47 22/07/2015
- Cuộc sống như cỗ máy thời gian, đã qua đi không bao giờ trở lại. Tháng 6 qua rồi, tháng 7 tới, người ta sẽ khác đi ít nhiều.
- “Má Hai” của chúng tôi (Kính tặng cô Lê Thu Vân)
- 08:28 16/07/2015
- Sinh viên chúng tôi thường gọi cô một cách thân thương là “má Hai”. Bởi cô không những dạy chữ, rèn nhân cách mà còn yêu thương, giúp đỡ chúng tôi như người thân trong gia đình.