360 độ học đường
Cần có một niềm tin!
Vượt lên số phận. Tranh: T.L
Sinh ra, nó đã là một đứa trẻ tật nguyền, thân hình thì teo nhỏ bởi căn bệnh chất độc màu da cam từ cha nó. Khi đủ lớn để biết, nó luôn miệng hỏi mẹ vì sao mình không giống mọi người. Mẹ không nói gì mà chỉ rơm rớm nước mắt rồi ôm nó vào lòng vỗ về.
Bây giờ, nó đã là một cô sinh viên Luật năm thứ ba. Đó là tất cả những nỗ lực của nó. Nó làm được vì muốn mọi người biết nó cũng có thể làm được như bao người bình thường. Đồng thời nó muốn mẹ tự hào về nó như bao người mẹ khác.
Nó may mắn hơn mọi người vì được sinh ra trong một gia đình khá giả, nên ba mẹ có thể lo cho nó đủ đầy. Nó biết còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình. Bởi vậy, nó thấy trọng trách của mình lớn lắm. Nó tự nhủ với lòng là phải làm một điều gì đó khi còn tồn tại.
Nó chọn thi vào trường Luật cũng có lý do riêng, nhưng đơn giản chỉ vì nó muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lấy lại công bằng nơi tòa án công lý cho nó và nhiều người - những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì nó cũng sẽ làm, và đó cũng là động lực để nó phấn đấu. Bởi, mọi thành công đều bắt nguồn từ hy vọng!
Lê Hồng Loan
(Đại học Cần Thơ)