360 độ học đường
Chắp cánh ước mơ
Trên đoạn đường từ trường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về đề văn cô cho về nhà làm “Hãy viết về ước mơ của em”. Đề bài không khó, còn bản thân tôi không thuộc gia đình giàu có, hạnh phúc cũng không trọn vẹn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề…, vậy mà, trong đầu tôi vẫn chưa thể “vẽ” ra một ước mơ nào.
Không phải là không có ước mơ, mà trong tôi có đến… hàng tá ước mơ đó chứ. Ước mơ cứ chất chồng theo năm tháng. Khi bé, những lúc nhà đói ăn thì mơ những bữa cơm đầy ắp thức ăn, có quần áo đẹp mỗi khi tết đến. Lớn lên một chút thì biết mơ cho người khác, mơ về một cuộc sống sung túc, đủ đầy để mẹ thôi không phải vất vả tảo tần ngược xuôi để nuôi anh em tôi ăn học; nào là có một căn nhà kiên cố để anh tôi không phải kiếm dây chằng néo những lúc mưa bão về... Rồi cũng tùy hứng, khi thì mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; khi thì ước sau này sẽ trở thành kỹ sư chế tạo rô-bốt giá bình dân để trẻ em nào cũng có thể sở hữu món đồ chơi yêu thích ấy… Trong tôi cứ như có hai con người, một bên thì vẽ ra ước mơ “lớn lên mình sẽ…”, còn bên kia, lại cứ tự nhắc mình: “thôi đừng có mơ ước viển vông, nhà mình sắp chết đói đến nơi mà không lo”. Tôi luôn tự nhắc nhủ mình hãy sống với thực tế, nhìn thẳng vào sự thật, vì đã bao lần tôi ước mơ mà có được đâu, nếu không nói là cái sự thật đã không ít lần giẫm nát ước mơ của tôi một cách không thương xót!
Để rồi hôm nay, dù có hay không thì tôi vẫn phải hoàn thành bài văn nghị luận xã hội, nghĩa là “điền vào” một ước mơ. Tôi lại tự tranh luận với chính mình để tìm ra một ước mơ không viển vông mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nhưng ước mơ, bản thân nó không có tội, con người ai cũng phải có ước mơ cho riêng mình, thường thì người ta chỉ ước mơ những điều mà mình không có. Và tôi như vỡ lẽ ra một điều, vốn dĩ sống là phải nhìn vào thực tế, chấp nhận thực tế, nhưng nếu tôi có một ước mơ, thì tôi của ngày hôm nay đã tiến bộ hơn hôm qua, đã có cho mình một ước mơ, có mục đích phấn đấu. Chắc chắn rằng, hành trình biến ước mơ thành sự thật sẽ có không ít trở ngại, thậm chí là thất bại, nhưng chính những lúc khó khăn ấy, ước mơ sẽ là động lực để con người đứng lên, tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, chỉ ước mơ thôi thì chưa đủ, mà phải nỗ lực phấn đấu theo đuổi ước mơ đến cùng. Có nỗ lực, có quyết tâm ắt có thành công, bởi mọi sự cố gắng rồi sẽ được công nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Tôi thầm trách mình, sao bấy lâu nay không nghĩ ra điều này mà lại vội từ bỏ những ước mơ, bằng lòng với những gì đang có.
Tôi cầm bút nắn nót ghi: “Ước mơ của em là trở thành kỹ sư hóa. Ngoài đam mê được thử sức mình ở lĩnh vực nghiên cứu các kỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống, em tin bản thân mình có thể góp phần cải thiện công nghệ, chế tạo ra những sản phẩm giá rẻ, nhưng chất lượng cao phục vụ cho đối tượng bình dân, có thu nhập thấp...”. Ước mơ chỉ là sự tưởng tượng, biến ước mơ thành hiện thực phải cộng thêm mồ hôi và thậm chí là nước mắt. Ngay từ bây giờ tôi sẽ lên kế hoạch học tập cho bản thân: Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp; thi vào cao đẳng chuyên nghiệp và “bò” lên liên thông bậc học cao hơn. Kế hoạch của tôi đơn giản thôi, nhưng phải có quyết tâm để biến ước mơ thành hiện thực. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, điều quan trọng là phải biết nuôi dưỡng, chắp cánh để ước mơ của mình được bay cao, vươn xa hơn trong biển đời rộng lớn, làm phong phú tâm hồn mình bằng những ước mơ.
TRẦN BẢO CHÂU
(Phường 7, TP. Bạc Liêu)
- Ngành Tư pháp Bạc Liêu: Hoạt động đổi mới, hiệu quả
- Mức xử phạt nồng độ cồn trong năm 2025
- Phân cấp UBND tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ ngày 6/1/2025
- Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang cất giữ
- Tổ đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri huyện Phước Long và huyện Đông Hải