360 độ học đường
Cho em một gia đình
Thuở nhỏ, tôi không hiểu lắm về ý nghĩa của từ “mồ côi”, chỉ biết loáng thoáng rằng người ta dùng để chỉ những đứa trẻ không còn ba mẹ ở trên đời. Và rồi, khi đủ lớn để hiểu “mồ côi” còn được dùng để chỉ những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, tôi lại ước ao mình có một phép màu nào đó để cho các em một gia đình trọn vẹn.
Tuy đã được một gia đình ở quê nhận nuôi, xem như ruột rà máu mủ, nhưng Thảo vẫn bị ám ảnh bởi cái quá khứ bị bỏ rơi nơi bệnh viện. Nghe đâu mẹ ruột Thảo quê ở tận miền Trung, vào Nam lập nghiệp và lỡ trao thân nhằm một tay “họ Sở”. Thảo chính là kết quả của sự nhẹ dạ cả tin. Thế rồi, hắn bỏ lại mẹ Thảo trong cảnh bầu bì thiếu thốn. Cùng đường, sau khi sinh, mẹ Thảo đành bỏ lại đứa con vừa ba ngày tuổi… Quá khứ đau lòng kia đã được cha mẹ nuôi cố gắng che giấu, nhưng vẫn không sao tránh được sự dèm pha của miệng đời...
Đó là hoàn cảnh của nhỏ bạn thân học chung cấp II với tôi. Và mãi cho đến giờ tôi vẫn còn day dứt, ám ảnh về đôi mắt thẳm sâu nỗi buồn của nó.
Vừa rồi, nhà trường có tổ chức chuyến về nguồn làm công tác xã hội, từ thiện tại TP. Bạc Liêu, đôi mắt ngày xưa của Thảo lại hiện về và cứa vào tim tôi những vết thương đau nhói khi chúng tôi đến thăm trại trẻ mồ côi chùa Long Phước. Đám trẻ cứ quấn lấy chúng tôi đòi ẵm cho bằng được. Rồi niềm hạnh phúc hiện rõ trên những gương mặt ngây thơ khi chúng được chúng tôi vỗ về trong vòng tay ấm áp. Có đứa khóc ré lên vì mình chưa tới lượt được ẵm, đứa thì bấu chặt vì sợ chúng tôi đặt chúng lại nôi. Những đôi mắt trong veo thánh thiện, thử hỏi chúng đã gây ra tội tình gì mà phải chịu cảnh mồ côi khi mà mẹ cha chúng vẫn nhởn nhơ rũ bỏ trách nhiệm, sống cuộc đời riêng cho bản thân mình.
Dăm bữa, nửa tháng tôi lại nghe đâu đó trên đài, trên báo mẩu tin: “… lại một đứa trẻ nữa bị bỏ rơi trước cổng chùa, trong bệnh viện, công viên; thậm chí, có một số bà mẹ nhẫn tâm quẳng con vào thùng rác, đặt trẻ vào thùng xốp thả trôi sông. Các đứa trẻ được người dân phát hiện trong tình trạng bị kiến bu dòi đục…”. Đau đớn, xót xa biết nhường nào! Cô nhi viện, trại trẻ mồ côi có đủ không khi mà ngày càng nhiều đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của chúng khước từ? Và rồi, khi chúng may mắn có được một gia đình mới thì liệu xã hội, dư luận có chọc đến tứa máu quá khứ của chúng không?
Nếu may mắn có được một điều ước, tôi sẽ ước cho các em một gia đình thật hạnh phúc, trọn vẹn!
Lê Hoàng Khang
(Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải)
Bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình? Hãy gửi bài viết về địa chỉ: Báo Bạc Liêu, số 16, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu hoặc email: chaukhanhbaobl@gmail.com. Cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” dành cho tất cả thanh thiếu niên trong tỉnh, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 2/4/2016 đến 15/11/2016. Dự kiến công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/11/2016. Giải thưởng cao nhất lên đến 2.000.000 đồng. Muốn biết chi tiết về thể lệ cuộc thi, bạn có thể truy cập vào website: www.baobaclieu.vn.
- Ngành Tư pháp Bạc Liêu: Hoạt động đổi mới, hiệu quả
- Mức xử phạt nồng độ cồn trong năm 2025
- Phân cấp UBND tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ ngày 6/1/2025
- Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang cất giữ
- Tổ đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri huyện Phước Long và huyện Đông Hải