360 độ học đường
Cô tôi
“Cô có khỏe không ạ?”. “Cô khỏe”. “Em khỏe không? Công việc tốt không?”… Tôi và cô vẫn mở đầu câu chuyện như thế. Đó không phải là những lời xã giao mà là những lời quan tâm thật sự. Tình cảm của thầy trò chúng tôi cứ ngày càng thắm thiết, sâu nặng sau mỗi lần gặp nhau…
Cô là giáo viên dạy Văn và Lịch sử của tôi. Dáng vẻ mực thước, dung dị của cô khiến tôi cảm mến từ lần đầu gặp gỡ. Lúc ấy, không hiểu sao tôi đã nói chuyện với cô tự nhiên như với mẹ mình, chị mình. Các bạn trong lớp cứ thắc mắc, tại sao tôi nhanh chóng thân thiết với cô được vậy? Tôi chỉ cười. Bây giờ tôi nghĩ điều đó được bắt nguồn từ những đồng cảm tinh tế trong tâm hồn giữa hai thầy trò. Quen biết cô từ những ngày đầu vào cấp hai mà mãi đến hai năm cuối THCS, tôi mới có cơ hội được cô dạy dỗ. Đối với học sinh, được người mình kính trọng, quý mến dạy dỗ thì động lực học tập được tăng theo “cấp số nhân”. Trong hai năm học, chỉ duy một lần cô phê bình tôi trên lớp khi bài thi cuối năm của tôi không tốt, dù cô đã ôn tập kỹ càng. Tôi nhớ mãi việc đó. Từ đó tôi luôn cố gắng không để cô thất vọng nữa. Cũng vì thế mà nhiều năm sau, tôi không ghé nhà cô vì cuộc sống không như mong đợi. Đó là sai lầm ngớ ngẩn của tôi. Một lần, tôi tới thăm cô nhưng lại vì nhân duyên khác. Cô cười bảo “cô còn sống không ghé, để cô chết rồi đến hả?”...
Cô kể, những ngày còn cắp sách, cô đã thích dạy học. Nhưng gia đình không có điều kiện cho cô thực hiện ước mơ. Cô lấy chồng và sinh con. Đời sống gia đình khó khăn hơn khi con cái ra đời và đau ốm liên miên. May mắn thay, sau khi đất nước giải phóng, cô được đi học bồi dưỡng sư phạm. Ước mơ xưa bỗng sống lại. Bỏ qua những lời bàn tán khi thấy mình đeo đuổi một cái gì đó xa xôi, từng ngày cô kiên nhẫn đi bộ hằng chục cây số để đến lớp. Hoàn thành khóa bồi dưỡng, cô bắt đầu đi dạy. Đồng lương khiêm tốn nhưng cô vẫn đứng trên bục giảng. Cô bảo, so với việc ngồi nhà chờ chồng đem tiền về mua gạo thì như thế đã tiến bộ. Vừa soạn giáo án, vừa nghe con khóc đòi mẹ là chuyện bình thường của cô. Những ngày hè, cô cùng chồng làm “hàng xáo” (bán gạo) từ nơi này sang nơi khác để kiếm đồng lời. Chắt chiu từng đồng, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi qua khó khăn. Nhìn gương mặt lúc nào cũng rạng ngời của cô, tôi không tưởng tượng người phụ nữ gần 60 tuổi này đã có những tháng ngày tần tảo. Và suốt quãng thời gian không gặp, tôi đâu biết cô cũng đã từng đối mặt với một căn bệnh quái ác. Nhưng ý chí không khuất phục đã giúp cô vượt qua tất cả…
Câu chuyện của cô như tiếp cho tôi thêm sức mạnh đi qua nỗi sợ hãi thực tại. Khi nghĩ về những người xung quanh mình, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Có bao nhiêu người phụ nữ bên tôi, họ âm thầm chúc phúc cho tôi, thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với tôi. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp những người phụ nữ như cô.
Trần Phong
- Sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bạc Liêu vào năm 2025
- Phát hiện, thu giữ gần 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu
- Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”
- LĐLĐ tỉnh: Hỗ trợ hơn 3.300 đoàn viên khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Hội LHPN tỉnh: Trao vốn cho hội viên và thăm mô hình kinh tế tại huyện Đông Hải