360 độ học đường
Cùng em thực hiện ước mơ
Tôi vứt cặp, nằm vật ra giường, không buồn ăn uống vì quá mệt mỏi. Một buổi sáng với quá nhiều công việc cần giải quyết, nhưng có lẽ điều làm tôi mệt mỏi nhất chính là những cô cậu học trò ương bướng của tôi.
Ngay ngày đầu đến lớp, tôi đã cố tỏ ra nghiêm khắc với các em. Tôi sợ các em “quen mặt” và tìm đủ mọi giải pháp để xử lý những hành vi vi phạm của các em. Các em là những học trò với nhiều trái tim thiếu vắng tình thương, nhiều cá tính được tập tành từ “võ đường góc phố”…, tôi nghĩ rằng, tôi phải thật sự nghiêm khắc thì các em mới sợ mà thay đổi. Tôi muốn cho các em nhận thấy giá trị của cuộc sống từ những việc các em đã làm. Và tôi đã vật vã với công việc để thực hiện lý tưởng của đời mình.
Không chịu nổi những quy định mà tôi đặt ra, em đã từ biệt bạn bè, đến chào tôi để lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Trước khi đi, em ghé sang thăm tôi và nói với tôi rất nhiều điều. Rằng em rất quý tôi, em hiểu tôi thương em và những học sinh khác trong lớp, nhưng vì em không ngoan nên làm tôi phải lo lắng. Em đã tâm sự với tôi về gia cảnh. Lớn lên, em mới biết mình không có cha. Mẹ thì đi làm xa nên em ở với bà ngoại. Ngoại gồng gánh nuôi em chỉ bằng gánh chè mỗi sớm. Em đã biết lăn lộn cuộc đời từ thuở 13… Lần đầu tiên, tôi thấy giọt nước mắt của một thằng con trai ngỗ nghịch rơi lã chã trên áo… Và em lên đường.
Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực trước cuộc đời như lúc này. May mắn, bất hạnh quả là gần nhau trong gang tấc. Tôi thật may mắn khi được gặp em. Lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé trước em. Em biết tìm đến tôi và nói lời xin lỗi trước khi em rời khỏi vòng kiểm soát của tôi. Còn tôi, tôi sẽ nói lời xin lỗi với ai? Với em hay với cuộc đời này? Tôi xin lỗi vì lẽ đời tôi chưa thông tỏ.
Và giờ đây, trong khoảng lặng của lòng mình, tôi đã hiểu một điều rằng, các em đến với tôi là vì các em không may mắn như chúng bạn. Có em không đủ thông minh để học giỏi, có em không được lớn lên từ một gia đình trọn vẹn, có em được sinh ra bởi một bản tính khó gần hay phải sớm lăn lộn cuộc đời để kiếm lấy miếng ăn… Tôi chưa từng soi trái tim mình vào điều đó để thấu hiểu, để sẻ chia. Và vì thế, tôi đã từng quá mệt mỏi trước các em.
Hơn 13 năm trôi qua, tôi cũng vẫn làm người lái đò đưa rước những lớp học sinh lắm chiêu trò, nghịch ngợm, lười học… Nhưng tôi có thể nở nụ cười với các em. Đơn giản chỉ vì tôi yêu các em. Tôi thấu hiểu được rằng, đằng sau những chiêu trò đó, các em có cả một ước mơ mà các em chưa đánh thức. Tôi sẽ bắt đầu với các em bằng hành trình đi đánh thức ước mơ. Tôi đã tìm thấy giọt nước mắt chứa chan trong những câu chuyện cuộc đời mà tôi mang đến cho các em. Thế đấy, các em có cảm xúc đấy. Các em biết cúi đầu chào tôi khi tôi cúi đầu chào cả lớp… Và tôi thấy lòng mình hân hoan lạ lùng. Tôi đã thấy phía trước mình rực lên một tia nắng. Tôi hy vọng mãnh liệt vào ngày mai của các em.
Tôi sẽ dạy các em biết vươn lên, biết sẻ chia, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là tôi sẽ dạy cho các em biết tự trọng, không được lấy hoàn cảnh của bản thân mình ra làm điều kiện để nhận sự thương cảm. Các em phải biết lắng nghe để thấu hiểu cuộc đời, vì trong thế giới này còn nhiều người bất hạnh hơn mình. Tôi không ngại ngần sẻ chia với các em về mâm chuối chiên và làn da rám nắng của mẹ đã giúp tôi trưởng thành. Tôi không giấu các em những giọt nước mắt xúc động hay sẽ không tiếc với các em những cái nắm tay động viên thật chặt…
Tôi hy vọng rằng, các em sẽ cùng tôi song hành trên con đường đi tìm và thực hiện ước mơ!
S.C
- Tập huấn phần mềm kiểm kê tài sản công cho hơn 600 cán bộ
- Tổng rà soát người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt làm việc với các bệnh viện về tình hình chuẩn bị đại hội
- Nhạc sĩ Nguyễn Quốc (Bạc Liêu) đoạt giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc
- TP. Bạc Liêu: Bàn giải pháp ứng phó với sạt lở tuyến đê biển Đông