360 độ học đường
Duyên hạnh ngộ
Bốn năm gắn bó với nghề báo, buồn vui với từng con chữ nhiều lần ngẫm lại cái duyên đến với nghề thấy nó sao bất ngờ quá! Chỉ một lần có bài được đăng trên báo rồi trở thành cộng tác viên và thế là tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm việc tại tạp chí văn nghệ của tỉnh.
Đã hơn 7 năm kể từ ngày tôi có bài đăng trên Báo Bạc Liêu, nhưng bây giờ nhớ lại, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên. Hôm ấy, vừa đạp xe về tới phòng trọ, cậu bạn phòng kế bên đã chạy đến thông báo là tôi có bài đăng trên Báo Bạc Liêu. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ vì hồi giờ có gửi bài cộng tác đâu mà được đăng. Thấy thế cậu bạn đưa cho tờ báo rồi lại vội vàng lật ra trang có bài viết của tôi nằm khiêm tốn ở trang Giáo dục - Học đường. Thấy thế mấy bạn cùng dãy trọ chạy lại xem rồi chúc mừng và không khỏi xuýt xoa sao tôi giỏi thế. Chắc hẳn lúc ấy mặt tôi cũng có chút vênh vênh vì tự hào. Sau này tôi mới biết tản văn đó tôi gửi cho câu lạc bộ sáng tác ở trường. Các thầy chọn lọc gửi cho báo. Cả tuần sau, tôi cứ ôm tờ báo rồi tủm tỉm cười một mình. Niềm vui như nhân lên gấp đôi khi tôi nhận được nhuận bút. Số tiền ấy trả được nửa tháng tiền phòng trọ. Thời sinh viên tôi cũng có đi làm thêm như chạy bàn, phát tờ rơi nên cũng có thêm thu nhập trang trải cho việc học, nhưng tiền nhuận bút có ý nghĩa hơn vì nó liên quan đến ngành học của tôi. Cuối tháng, tôi mang tờ báo về nhà. Cha mẹ và thằng Út vui lắm, ai đến nhà cũng mang ra “khoe”. Cha tôi còn đi ra chợ huyện mua một cái khung thật đẹp để vào đó “trưng” trong nhà. Và đến tận bây giờ “khung báo” ấy vẫn được treo trang trọng ngay phòng khách gia đình tôi như một niềm hãnh diện của cha mẹ về con cái.
Cũng từ lần đầu có bài đăng báo ấy, tôi cộng tác thường xuyên hơn với những bài viết có phần ngô nghê và câu văn còn lủng củng. Khi ấy bài viết của tôi đăng trên báo được sửa chữa và gọt giũa rất nhiều. Tôi thường lấy bản gốc của mình gửi ra so sánh với bài được in ra báo để tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Số tiền nhuận bút hàng tháng tôi nhận được thì sử dụng vào những việc như mua báo, mua sách và thỉnh thoảng mua quà cho đứa em trai ở quê.
Tôi vẫn cho rằng từ cái lần đầu được đăng báo ấy, tôi đến gần hơn với báo chí. Và đó như một cái duyên dẫn tôi đến với công việc hiện tại.
THU MINH