360 độ học đường
Hạ cuối…
Ảnh: B.T
Ta thấy rưng rưng trong mắt nhau bao điều muốn nói. Chỉ một vài câu thôi sao chẳng thốt nên lời?! Ta muốn hạ vẫn như bao mùa hạ khác. Để ta vẫn cứ hồn nhiên xếp những bông phượng đỏ rực ép vào trang lưu bút. Để ta vẫn cứ vô tư ngồi trong lớp học lơ đãng nhìn qua cửa sổ ngắm những sợi nắng vàng rực nhảy múa trên những tán bàng đang xòe bóng mát xuống sân trường và nghe bản tình ca mùa hạ của những chú ve sầu hòa tấu. Để ta vẫn thấy mình còn nhỏ lắm khi gối đầu trên tay mẹ vào những đêm trăng sáng và nói những ước mơ xa vời.
Hạ năm nay vẫn thế! Vẫn một góc trời phượng vỹ, vẫn những trang lưu bút trao tay sao ta thấy có bao điều khác lạ. Ta sợ con đường rộng và dài phía trước sẽ chẳng có những thứ đã trở nên quen thuộc. Đó là sự nghiêm khắc nhưng ấm áp của cha, sự dịu dàng và ân cần của mẹ. Ta sẽ không còn những chiều mưa cùng chúng bạn đạp xe trên đường huyên thuyên đủ thứ. Sẽ chẳng có những buổi sáng vô tình bắt gặp những món quà nho nhỏ trong hộc bàn. Và trong phút chốc ta muốn mùa hạ năm nay hãy ngừng trôi để ta sống mãi trong lứa tuổi học trò hồn nhiên trong sáng.
Ai đã từng đi qua những mùa hạ cuối của thời học sinh mà không nuối tiếc và háo hức. Háo hức vì sắp được bay vào một bầu trời cao hơn, rộng lớn hơn. Ta sẽ được tiếp xúc với bao điều mới lạ, thú vị trong cuộc sống. Rồi cũng có thể trong những cơn mưa mùa hạ thế này ta vội vã trong dòng người đông đúc cho kịp giờ làm thêm. Có những tối mùa hạ trong căn phòng trọ chật chội và nóng nực, ta thao thức hoài. Ta nhớ dáng cha, dáng mẹ. Ta nhớ những củ khoai lang nóng hổi thằng Út hay lén cha mẹ nướng cho ta. Bất chợt ta khóc. Khóc vì nhớ quê nhà, nhớ những mùa hạ năm trước.
Hạ cuối ai mà chẳng rưng rưng. Những cây bàng già, những hàng ghế đá quen thuộc trở nên đáng yêu quá đỗi. Nhìn chiếc bảng đen, viên phấn trắng đã bao lần chứng kiến ước mơ trở thành cô giáo của ta bỗng thấy lòng lưu luyến dù chưa phải rời xa. Ta bước qua hạ cuối khi mắt nhòe lệ bởi nghe những câu hát quen thuộc “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu. Cành phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”.
THU PHƯƠNG
(Cựu học sinh Trường THCS Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công Tử Bạc Liêu: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Huỳnh Vũ Khanh
- Theo dõi chặt chẽ dịch bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc
- Lý do nên uống nước ấm pha chanh mỗi sáng
- 5 bệnh viêm nhiễm phổ biến có thể phát triển thành ung thư
- Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông