360 độ học đường
HOÀI NIỆM
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ…”, bài hát cứ vang vọng khiến nó bùi ngùi nhớ về thầy. Bỗng thấy nhớ, nhớ thật nhiều những tháng ngày bên mái trường xưa cũ với những kỷ niệm vui buồn dễ mấy ai quên…
Thoáng một cái, nó đã tốt nghiệp được hai năm. Ngôi trường chẳng mấy xa, nhưng chưa một lần ghé lại. Cũng như nhiều người khác, nó tự biện minh: “Bận quá!”. Rồi như không chấp nhận được sự biện minh của chính mình, nó rời quán cà phê về lại trường dù là ngày Chủ nhật.
Dạo quanh một vòng các dãy lớp, nó dừng lại nơi chiếc ghế đá sân trường, bên trên cành phượng vĩ xanh non đang uốn mình theo cơn gió. Kỷ niệm cứ ùa về! Đang miên man thả hồn theo ánh nắng chiều dần tắt, chợt tiếng xe máy tiến vào trường làm nó giật mình. Là thầy Xuân - nó tự nhủ. Nó tiến về phía thầy. Hai thầy trò huyên thuyên hỏi thăm nhau một lúc rồi ra về khi đường phố đã lên đèn. Nó cố nán lại một chút nhìn thật kỹ từng hàng cây, ghế đá, dãy lớp học như thể để khắc sâu vào lòng điều gì đó rất đỗi thân thương.
Ngày ấy, nó bước vào lớp với bộ đồng phục luộm thuộm, áo để ngoài quần, đi dép lê, tóc nhuộm highlight và kết quả là nó bị thầy đuổi thẳng ra khỏi lớp sau hơn năm phút “giảng đạo”. Dù không cãi lại, nhưng nó ghét thầy lắm. Nó không ưa thầy, còn thầy thì lúc nào cũng bao dung với nó. Có lẽ đó là phẩm chất vốn có của nghề giáo.
Hơn hai mươi tuổi, nó vẫn đang chập chững những bước chân tự lập đầu tiên của cuộc đời. Tuy không quá vất vả, nhưng nó có thêm nhiều trải nghiệm. Mỗi ngày một thử thách, một bài học, nó nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Những lúc như vậy, nó lại nhớ hình ảnh “những người lái đò” năm nào trên dòng sông tri thức, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cả vốn sống, lẽ đời. Trong đó có thầy Xuân!
Anh Hoài
(huyện Hòa Bình)