360 độ học đường

Khi ta 18…

Thứ Hai, 10/02/2014 | 17:24

Ảnh minh họa: B.T

Khi ta 18, ta thấy thời gian lúc nào cũng như không đủ để ta chuẩn bị nhiều thứ cho một cuộc chinh phục đầy cam go, thử thách phía trước. Ta muốn ngày dài bất tận để ta có thể tự trang bị cho mình những kiến thức, những yêu thương để không lạ lẫm khi chuẩn bị bay vào một thế giới khác rộng hơn, nhiều khó khăn hơn, nhưng lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, bờ vai vững vàng của cha.

Khi ta 18, ta bắt đầu để ý đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống. Nhỏ thôi, bình thường thôi nhưng cũng khiến tim ta nghẹn lại. Những vết nứt gót chân cha như càng nhiều. Bàn tay mẹ ngày càng sần sùi vì quanh năm lo ruộng vườn, nhà cửa. Những vất vả, lo toan nặng gánh làm tóc cha thêm bạc, lưng mẹ thêm còng thế mà lâu nay ta đâu để ý. Thấy mình vô tâm và đáng trách quá!

Ta dường như chững chạc hơn hẳn. Ta biết nhường cậu em trai mỗi khi tranh cãi, biết an ủi động viên mỗi khi em buồn.

Ta cười thầm khi nhận được cử chỉ quân tâm của ai đó. Trong giờ học cũng len lén nhìn “người ta” để rồi đỏ ửng mặt khi bị bắt gặp. Ta mộng mơ, ta ước ao và ta cố gắng học thật giỏi cũng chỉ vì một câu nói rất vu vơ của một người.

Ta trở nên đa cảm. Hình ảnh bà cụ đi bán vé số trong ngày trời mưa tầm tã, hay thằng nhỏ ăn mày chỉ bằng tuổi em mình cũng làm ta trăn trở nhiều. Ta ước mình có thể giúp bà cụ đỡ cơ cực, thằng nhỏ được tung tăng tới trường. Ta cứ thế băn khoăn và buồn…

18 tuổi, ta chợt buồn rồi lại vui ngay đấy. Những lý do cũng chỉ nhỏ bé thôi. Ta mơ mộng và thấy cuộc sống thật đẹp biết bao!

Lưu Diệp

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.