360 độ học đường

Khung trời rộng mở

Thứ Tư, 16/11/2016 | 16:14

Cuối năm lớp 12, làm hồ sơ thi đại học. Quyết định thi vào sư phạm của nó khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Ai cũng không hiểu vì sao mà một con bé học giỏi có tiếng như nó lại quyết định như vậy. Bạn bè cứ xì xầm quanh nó, không đủ to rõ để nó nghe, nhưng nó có thể đoán được: “Không biết tại sao con Minh học giỏi vậy mà lại thi sư phạm? Nghề đó nghèo rớt mồng tơi. Ra trường, làm sao mà sống nổi?”. Bà con, họ hàng cũng chặc lưỡi, lắc đầu: “Nó học giỏi mà không hiểu tại sao...?”... Ai cũng chỉ mới bàn tán sau lưng nó, còn nó thì đã lựa chọn rồi, đã quyết định rồi, nó chấp nhận đương đầu với mọi thứ, mọi thắc mắc, hoài nghi.

Sư phạm thì có gì không hay? Tuy rằng nghề này không giàu có, không quyền uy, không oai vệ, nhưng nó yêu đến lạ. Nó thích lắm cái màu phấn trắng thân thương, yêu lắm hình ảnh những cô giáo tha thướt trong tà áo dài, những thầy giáo nghiêm nghị, đĩnh đạc. Nó muốn gắn bó với những ngôi trường, nơi có những lớp học, có bàn ghế ngay ngắn, bảng đen, tiếng trống với những hàng cây xanh mát ngoài sân. Ngày trước, khi nó mới là con bé lên 4, lên 5, quê nó thì chưa có trường tiểu học, buổi chiều hè năm ấy, từ phía trời xa, có một tốp chừng 5 - 6 anh chị mặc áo xanh rất đẹp đến xóm nghèo ven sông của nó. Các anh chị đến ủy ban xã, rồi sau đó lại đến từng nhà để vận động, rủ rê mọi người đi học cái chữ. Ngày nào cũng vậy, không quản ngại nắng mưa, dù sáng hay chiều, các anh chị ấy cũng đến từng nhà một, không sót nhà nào. Nhiệt tình như vậy, song đến ngày khai giảng lớp học, chỉ được hơn 10 đứa con nít, trong đó có nó. Dù ít người, nhưng vẫn dạy, dạy nhiệt tình và cẩn thận, từng li từng tí. Nó nhớ mãi hình ảnh các anh chị ấy, trẻ măng, cầm phấn đứng trên bục giảng của cái lớp học đìu hiu nơi xóm nghèo xa vắng. Chính ở cái lớp học bé nhỏ xác xơ ấy, nó được học những con chữ đầu tiên, biết thế nào là trường lớp, thầy cô. Nó biết về cái gọi là chân trời tri thức, khoảng không ước vọng... Nó giữ mãi cảm xúc của mình về những cô giáo, thầy giáo mang màu áo màu xanh, từ lúc đó, nó mơ ước một ngày cũng được đứng trên bục giảng để dạy những con chữ như các anh chị áo màu xanh đó. Sau này, nó mới biết màu áo xanh ấy là màu áo tình nguyện, còn những anh chị kia là sinh viên, về gieo ánh sáng văn hóa hè cho người dân vùng sâu, vùng xa như quê nó.

Năm sau, trường tiểu học đã được xây tại quê nó, nên hè về, nó đợi mãi mà không còn thấy các anh chị áo xanh kia về nữa. Nó nhớ và lưu giữ mãi trong mình những hình ảnh lung linh và một ước mơ về viên phấn trắng cùng khung trời rộng mở về một tương lai dạy chữ cho đàn em thân yêu. Thời gian dần trôi, nó đi học cấp 1, rồi cấp 2, đến cấp 3, và bây giờ là chuẩn bị thi vào đại học để trở thành sinh viên như các anh chị năm xưa. Mơ ước ngày bé của nó vẫn song hành cùng mỗi bước nó đi, để bây giờ hiện hữu trong hồ sơ thi đại học của nó. Sao không ai ủng hộ nó một cách chân thành và hết lòng cả? Phải chăng tại quê nó nghèo quá, mọi người quan tâm đến cái ăn, cái mặc, quan tâm đến tiền bạc và những giá trị vật chất trước mắt? Phải chăng cái nghèo đói ám ảnh người dân quê nó, khiến mọi người không nghĩ đến chuyện học hành, không nghĩ tới nhà giáo, người chở những ước mơ cho những lứa học trò? Nó yêu phấn trắng, bảng đen, nó muốn hướng đàn em sau này đến những chân trời xa vút trên kia như những đàn chim tung bay. Nó không sợ, nó sẽ làm được!

Nguyễn Hồng Minh

(Giáo viên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.