360 độ học đường

Mai này sẽ không còn người ăn xin

Thứ Ba, 03/05/2016 | 08:19

Tôi vốn là con người sống tình cảm. Có lẽ chính vì vậy, tôi cảm thấy thương cảm cho những người ăn xin. Trong chuyện có nên cho tiền người ăn xin, tôi có suy nghĩ khác với đám bạn thân. Chúng nó bảo, không biết họ có thật sự là ăn xin hay không, mà nếu có thật đi chăng nữa, thì khi nào tự mình có được thu nhập thì hãy giúp đỡ người khác. Cũng có vài người bạn phân tích kỹ hơn cho tôi hiểu, rằng có nhiều người vẫn còn sức lao động nhưng vẫn đi ăn xin, họ lười lao động và sợ cực khổ, chỉ muốn mọi người giúp đỡ. Tôi biết điều đó nhưng vẫn cứ cho. Chắc sẽ có người nói rằng tôi thương người nên dễ bị người khác lợi dụng. Về vấn đề này, tôi không bàn cãi. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta hành động vì tình cảm chứ không phải vì lý trí.

Tôi chỉ đơn giản thấy rằng họ là những đứa trẻ với đôi mắt ngây thơ, lang thang khắp đầu đường xó chợ; những ông bà lão đáng tuổi ông bà mình nhưng cơm không đủ no, áo không đủ ấm… Tôi thấy mủi lòng, thấy thương cảm. Thế nên tôi trích ra một ít tiền - tiền cha mẹ cho tôi ăn học, để giúp đỡ họ phần nào, như lời mẹ tôi hay nói “để làm phước”. Vài lần tôi hết tiền ăn, nên không thể giúp đỡ những người đáng thương ấy, và vô tình thấy ánh mắt buồn bã, tuyệt vọng của họ, trong lòng tôi có cảm giác khó chịu len lỏi.

Mặc dù biết cho tiền người ăn xin không thể giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, chỉ có thể giúp họ sống qua ngày, hay biết đâu họ đúng là thành viên trong đường dây chăn dắt ăn xin, tôi thấy rùng mình khi đọc những bài báo với tựa đề “Tại sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn ngủ?” hay “Lật tẩy con nghiện giả bà bầu mang thai 3 năm... chưa đẻ”. Những con người lợi dụng lòng tốt của mọi người để có thể “không làm mà có ăn” thì sớm muộn sẽ phải trả giá. Tôi cũng thường nghe câu nói rất hay “Hãy cho họ cần câu chứ đừng cho con cá”, hãy tìm những cách thiết thực để giúp những người nghèo khổ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng thật sự tôi chưa tìm ra cách.

Những lúc chạy xe một mình, thấy những cảnh đời bất hạnh đang ngồi co ro trên cầu, trong một góc của con đường nào đấy, lòng tôi cảm thấy xót xa, cảm thấy mình thật may mắn, sung sướng hơn biết bao người. Và tôi tự nhủ, khi nào mình giàu có thì sẽ làm từ thiện, sẽ tổ chức kế hoạch xây dựng “Mái ấm cộng đồng” cho những người lang thang, cơ nhỡ, ăn xin. Nhưng hiện giờ, tôi còn quá trẻ, chưa đủ khả năng để thực hiện điều đó. Nếu có một điều ước, tôi mong rằng sẽ có những người có suy nghĩ giống như tôi ra tay giúp đỡ những người khó khăn, một cách thật khoa học. Ước mơ của tôi là mai này sẽ không còn người nào ăn xin trên thế giới này.

Bùi Nguyễn Tuyết Nghi (Khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu)

 

Bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình? Hãy gửi bài viết về địa chỉ: Báo Bạc Liêu, số 16, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu hoặc email: chaukhanhbaobl@gmail.com. Cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” dành cho tất cả thanh thiếu niên trong tỉnh, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 2/4/2016 đến 15/11/2016. Dự kiến công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/11/2016. Giải thưởng cao nhất lên đến 2.000.000 đồng. Muốn biết chi tiết về thể lệ cuộc thi, bạn có thể truy cập vào website: www.baobaclieu.vn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.