360 độ học đường

Mẹ tôi

Thứ Sáu, 08/04/2016 | 16:45

Rời bỏ sự náo nhiệt, ồn ào của thành phố, tôi trở về thăm lại mái nhà sau bao năm xa cách. Đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn lối về nhà, lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Chính con đường này ngày xưa mẹ đã đi mòn gót chân cõng tôi đến trường và cũng chính nơi đây có người phụ nữ bịn rịn tiễn con lên thành phố trọ học…

Căn nhà lá hiện ra trước mắt tôi, nhìn quanh cửa đóng im ỉm, cất tiếng gọi nhưng không nghe tiếng mẹ trả lời. Tôi nghĩ bụng, chắc giờ này mẹ đang cọc cạch đẩy xe bò viên đến các ngõ xóm nên vẫn chưa về nhà.

Tôi nhớ lúc còn học cấp ba, có lần mẹ đẩy xe bò viên đến bán trước cổng trường, điều đó làm tôi xấu hổ với bạn bè. Chiều hôm đó, tôi không thèm ăn cơm vì giận mẹ, giận mẹ sao không giống như mẹ của bạn mình. Họ đi guốc cao, mặc áo đẹp, chạy xe sang. Từ hôm đó, mẹ không còn tới trường bán nữa. Thương tôi, mẹ chịu khó đẩy xe bò viên đi xa hơn chỉ mong kiếm đủ hai bữa cơm đắp đổi qua ngày.

Nhà tôi vốn nghèo lại không có đất canh tác. Cha tôi trước đây từng là thương binh. Nghe mẹ kể, ngày xưa cha chiến đấu dũng cảm lắm, nhưng trong một trận càn ác liệt, bị mảnh đạn ghim vào đầu làm cha nửa tỉnh nửa mê. Trụ cột gia đình đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Tuy nhà nghèo nhưng mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi đầy đủ bằng bạn bè. Chiếc xe bò viên và tình yêu thương của mẹ đã chắp cánh cho những ước mơ vào giảng đường của tôi trở thành hiện thực.

Năm nào Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ… cũng về trong sự hân hoan, chào đón của biết bao người mẹ. Vào dịp này, họ có thể cùng chồng đi ăn uống, mua sắm và nhận được những món quà ý nghĩa. Riêng mẹ tôi thì vẫn rong ruổi trong từng ngõ xóm vì cuộc mưu sinh...

LƯƠNG THẾ TRÂN (Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.