360 độ học đường
Miền nhớ mênh mang
Những cơn mưa mùa hạ cứ vội đến rồi đi không hẹn trước, để bờ vai nào ướt đẫm cả chiều mưa. Mùa hạ năm nay đến vội quá. Mới ngày hôm qua thôi, những cây phượng già còn mum múp lá non, vậy mà hôm nay những tràng hoa phượng đã đỏ rực cả một góc trời. Và khi cơn mưa chiều qua, những xác phượng hồng rơi rụng vương khắp lối đi. Ta bước lang thang trong cái khoảng sân ngày nào, hàng ghế đá cũng đã rêu phong màu thời gian. Nhặt những cánh phượng hồng rơi rụng, tôi nghe dường như phảng phất đâu đó những tiếng cười, những lời thơ tình vụng dại và cả những lúc giận hờn vô cớ.
Hình như đã lâu lắm rồi, ta mới về thăm lại trường xưa. Chợt ngẫm lại đã ngót nghét gần nửa đời người. Thầy cô giờ người còn người mất, bạn bè xưa giờ cũng đã có những lối đi riêng; những ngả rẽ trong cuộc đời mỗi người. Cuộc sống vốn dĩ chẳng yên bình như ta nghĩ, đôi khi thèm được quây quần bên đám bạn cũ mà dường như cái ước muốn nhỏ nhoi ấy chẳng bao giờ thành hiện thực. Người bận bịu với công việc, kẻ ở tận bên Tây, kẻ mặc cảm, tự ti... Cứ thế, thời gian cứ trôi qua. Lâu dần ta cũng thôi không quay quắt nữa. Bởi giữa những bộn bề của cuộc sống, chỉ cần nhớ về nhau thôi cũng đủ thấy ấm lòng.
Một mùa hạ lại về, tiếng ve sầu rôm rả cả một góc sân trường, ta cứ loay hoay mãi với những mảnh ký ức của thời gian.
Lớp học ngày xưa vẫn còn đó, vẫn còn cái góc lớp thuở nào ta giành nhau từng trái me non, vẫn còn đó cái lớp ngày ta vẫn đợi dáng ai đi về mấy bận, vẫn còn đó một góc hồn nhiên đã bao lần ta đứng chôn chân khi không thuộc bài, vẫn còn đó nơi góc lớp mà ta đã bật khóc khi thầy bảo: “Ngày mai thầy về hưu”. Và vẫn còn đó bao góc lớp thân quen cứ mang ta đi mãi theo từng tiếng thời gian trong veo miền ký ức. Khi hoài niệm là chỗ dừng chân trong mỗi con người thì cũng là lúc những yêu thương cũng kịp cất lên thành tiếng, dẫu là chỉ để hoài niệm về nó. Ta vẫn lần tìm những kỷ niệm thời học trò thơ dại và đôi lúc ta thấy mình ngô nghê quá đỗi. Rồi ta cũng kịp bật cười với những dại khờ hồn nhiên thuở nào.
Sân trường xưa vẫn lặng lẽ nhìn biết bao thế hệ học trò ra đi tìm cho mình những chân trời mới. Có người đi không bao giờ trở lại, có người vẫn len lén bước trong chiều muộn lật tìm những ký ức của ngày xưa. Cây bàng già đã bao mùa thay lá và nhành phượng hồng ngày nào cũng mang những yêu thương chất đầy một khoảng mênh mông ngày ấy. Cơn mưa mùa hè thoáng đến rồi đi nhẹ nhàng bằng một cách riêng của nó. Và ta cũng chợt đến rồi chợt đi theo một cách nào đó của riêng ta.
Cơn gió ùa về mênh mang nhớ. Hạ đã về tự hôm nào?
Nguyễn Chí Ngoan (Trường tiểu học Thuận Hòa 2, tỉnh Kiên Giang)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công Tử Bạc Liêu: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Huỳnh Vũ Khanh
- Theo dõi chặt chẽ dịch bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc
- Lý do nên uống nước ấm pha chanh mỗi sáng
- 5 bệnh viêm nhiễm phổ biến có thể phát triển thành ung thư
- Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông