360 độ học đường
Nguyện ước cuối cùng
(Kính tặng cô Trần Ngọc Diễm)
Cô ơi, trong những ngày này, nhiều thế hệ học sinh đang tất bật thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, còn em thì vẫn hằng ngày đến lớp giảng dạy cho những học trò nhỏ của mình. Em và cả bạn bè chung lớp vẫn chưa thể nào quên cô và vẫn chưa thể tin được cô đã rời xa tất cả để trở về cõi vĩnh hằng. Dẫu biết sinh - tử trên đời không ai tránh khỏi, nhưng tuổi trẻ của cô còn bao ước mơ, bao dự định còn dang dở và thế hệ trẻ vẫn rất cần có cô…
Ngày cô hay tin mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng là khi cô vừa có giấy báo đậu nghiên cứu sinh, đã có hai giọt nước mắt trong cô khuấy động mãi không ngừng, một giọt mừng vui cho bao cố gắng, bao nhiêu ngày tháng về công danh sự nghiệp; một giọt khóc cho số phận trái ngang, giống như cơn mưa rào đi qua tàn than vừa vụt cháy… Và chúng em, những học trò nhỏ của cô chỉ biết động viên, an ủi cô vượt lên số phận, có đứa còn cố gắng xếp đủ 1.000 con hạc giấy mong cầu một phép màu, nhưng thực tại không dành cho những phép màu hiện hữu. Thế rồi, mỗi ngày, những thầy cô cùng trường, những sinh viên cứ thay phiên đến với cô, với hy vọng mang cho cô tình cảm ấm áp giúp cô đánh lừa đi định mệnh… Khi bác sĩ nói sinh mạng cô chỉ còn tính bằng những ngày ngắn ngủi, chúng em càng lo sợ nhiều hơn, sợ cô sẽ bỏ “tụi nhỏ” này đi mất, ngồi cạnh bên, đút cho cô từng muỗng nước, kể cô nghe những chuyện vui mặc dù sau lưng cô chúng em không ngăn nổi dòng nước mắt. Và cô thều thào gọi, chúng em vẫn ngồi quanh cô như cái hồi cô trò ngồi tâm sự những buồn vui nơi giảng đường, nhưng hôm nay không phải là nghe những bài văn của tác giả nổi tiếng, mà chỉ có cô, một con người nhỏ bé nhưng lớn lao vô cùng với chúng em. “Cô chỉ mong sau này, trong số học trò cô dạy sẽ có người theo nghề giáo, cống hiến hết mình vì nghề, vì lớp lớp học trò chứ không phải vì ham mê danh vọng hay địa vị. Cô cũng không hề hối hận mà trái lại rất hạnh phúc khi đến với nghề bằng đam mê, bằng cái tâm của nghề giáo và mong sau này nếu vắng cô các em cũng đừng buồn, mọi ước mơ giờ cô nhờ ở các em”… Chưa đầy 5 ngày sau, cô mất. Chúng em không tin rằng ngày ấy đến sớm như vậy. Ngày tiễn cô, trời đẹp, nắng to nhưng với chúng em đó là ngày u ám, buồn bã. Cuộc đời cô như một thanh âm trong trẻo, tuy không dài nhưng lớn lao nhiệt huyết với nghề, bao la tình yêu dành cho học trò…
Và cô ơi, không cần đến sau này mà bây giờ, nhiều học trò của cô, trong đó có em đã đi theo nghề giáo như lời cô mong ước, không phải vì lợi danh mà vì bao thế hệ đàn em và để viết tiếp những ước mơ, tiếp nối hành trình mà cô còn dang dở. Bài học cuối, lời nguyện ước sau cùng của cô đã thành hiện thực và em sẽ ghi nhớ mãi…
Phước Long, tháng 11 năm 2016
THANH ĐẠM
- Khai mạc Giải Pickleball các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2024
- Huyện Hồng Dân: Một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng
- Tặng 200 suất quà cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới 2025
- TP. Bạc Liêu: Tuyên truyền cá biệt thanh niên vi phạm luật giao thông
- Thăm và hỗ trợ tiền đợt 2/2024 cho thương binh Huỳnh Tấn Sĩ