360 độ học đường
Nhớ thầy!
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu nhưng tất cả tụi em đều không khỏi bàng hoàng khi nghe tin thầy ra đi mãi mãi. Ngay lúc ấy, rất nhiều bạn đang sinh sống và công tác ở xa đã vội vã bắt chuyến xe đêm để về với thầy. Bạn Vĩnh vì phải trực nên không kịp về để đưa tiễn thầy cứ day dứt mãi.
Minh họa: B.T
Em nhớ thầy, nhớ cái dũng khí thầy hiên ngang, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. Một mình thầy vào viện làm các thủ tục lọc máu khi đến định kỳ vì không muốn người thân, bạn bè và học trò phải lo lắng, bởi “thầy xác định phải sống chung với bệnh tật đến cuối đời mà”. Sau mỗi lần vào viện ấy, thầy vẫn miệt mài với từng trang giáo án, vẫn tận tâm với từng bài giảng, vẫn kiên nhẫn giảng giải từng bài toán cho những học trò yếu trong giờ ra chơi. Thầy vẫn đọc sách, vẫn nghiên cứu và trăn trở với nghề cả khi nằm trên giường bệnh.
Em nhớ thầy, nhớ cái ngày thầy vào chủ nhiệm lớp em. Thầy mới tốt nghiệp nên nhìn mặt trẻ măng, chúng em hùa nhau tính “bắt nạt” thầy. Vậy mà chỉ sau vài buổi học thầy đã “thu phục” được cả lớp với những bài giảng hay và cả sự nghiêm khắc. Nghiêm khắc là thế, nhưng ngoài giờ lên lớp thầy lại rất vui tính. Chiều chiều, thầy hết mình tranh bóng với các bạn nam ở sân trường. Lớp tham gia chương trình văn nghệ thì thầy lúc nào cũng là tổng đạo diễn kiêm “sai vặt viên”. Sau này, tốt nghiệp ra trường, dù bận trăm công ngàn việc, dù đường đời gập ghềnh vạn lối thì các học trò cũ cũng luôn tranh thủ về thăm thầy. Còn thầy, dù những năm sau này sức khỏe đã giảm sút nhiều, nhưng chẳng đám cưới nào của học trò mà thầy không tham dự. Thầy đến để chung vui với học trò và để dặn dò “phải yêu thương người bạn đời như chính bản thân mình em ạ!”.
Em nhớ cái ngày em nói với thầy sẽ thi vào sư phạm. Hôm đó, thầy nói với em nhiều điều về nghề giáo - nghề chẳng mang lại sự giàu về vật chất nhưng lại giàu có về tâm hồn. Thầy đã nhìn em bằng ánh mắt với bao kỳ vọng. Tất cả những điều ấy em vẫn nhớ và mang theo mình như một hành trang bước vào cuộc sống dù em đã lỡ nhịp ước mơ trở thành cô giáo. Nhớ để thêm yêu quý và kính trọng những người thầy đã chắp cánh cho em vững vàng bước vào tương lai.
Em nhớ thầy, nhớ tình yêu bao la thầy dành cho học trò và cả nụ cười đôn hậu mỗi khi học trò phạm lỗi!
THU PHƯƠNG
- Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
- Nông dân vùng chuyển đổi vào vụ thu hoạch lúa
- TP. Bạc Liêu: Thực hiện cơ bản đạt 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024
- Xô xát vì mâu thuẫn trên tàu cá, 1 người chết, 1 người bị thương
- Phong trào nông dân gặt hái nhiều thành quả trong năm 2024