360 độ học đường
Quyết tâm nối nghiệp ba
Tôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân không chỉ để góp phần bảo vệ Tổ quốc, quê hương, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn để tiếp bước ba tôi thực hiện hoài bão lớn của những chiến sĩ thầm lặng canh giữ sự yên lành cho từng giấc ngủ, nụ cười.
Thuở mới biết bập bẹ gọi ba, tôi đã thiết tha yêu chiếc áo màu xanh lá thẫm và mẹ bảo hễ thấy chiếc áo màu xanh ấy là tôi lại nhảy cẫng lên í ới gọi ba. Lớn thêm chút, mỗi bận ba đi công tác về, tôi lại “tranh thủ” đội lên đầu chiếc nón của ba như một niềm kiêu hãnh với đám bạn cùng xóm. Ba tôi như một người hùng trong đôi mắt trẻ thơ vì với chúng tôi, những chú công an là hiện thân của chính nghĩa, là diệt bạo trừ gian, chuyên gia truy nã những tên tội phạm khét tiếng… Còn với tôi, ba là một thần tượng, là một “siêu anh hùng” và là một người cha nhân từ, hoàn mỹ!
Ba là người của xã hội, khi mọi người đã bình yên trong giấc ngủ, thì ba vẫn miệt mài với những chuyên án, với những chuyến công tác dài cả tuần, thậm chí cả tháng và những ngày lễ tết cũng chẳng thấy bóng dáng ba ở nhà. Ba đi thật sớm và về thật khuya khi mà cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng ba vô cùng tâm lý khi để trên đầu nằm những chiếc kẹo mút ngọt ngào cho tôi và mẹ cũng không thể giận ba lâu vì khi mở mắt ra trên bàn trang điểm của mẹ là những thỏi son và những những chiếc kẹp tóc xinh xắn.
Có bận ba về nhà với cánh tay băng, máu còn rỉ ra chỗ vết thương nhưng ba vẫn cười hiền, xoa dịu bầu không khí căng thẳng, lo lắng của tôi và mẹ: ba vẫn ổn mà!
Sau những bữa cơm gia đình, cả nhà tôi lại quây quần nghe ba kể bộ chuyện “nhiều kỳ” về hành trình săn bắt cướp, truy nã tộ i phạm, thực hiện thành công các chuyên án và đương nhiên ba bao giờ cũng là “nhân vật chính” của những câu chuyện không hồi kết ấy. Thế đó, nghề của ba dần ngấm vào máu thịt của tôi và tôi dường như không thể nào sống thiếu nó một phút giây nào cả.
Tôi năm nay bước vào lớp 12 - cái ngưỡng cửa bắt đầu cho những dự định tương lai. Khi nghe tôi - đứa con một của gia đình chia sẻ ước mơ sẽ nối nghiệp ba, mẹ giận tôi “tuyệt thực” cả tuần, chỉ có ba nháy mắt động viên: “Cố lên con trai, rồi mẹ sẽ phải tự hào về con như con đã từng tự hào về ba vậy!”.
Lê Trung Kiên
(Xã Điền Hải, huyện Đông Hải)
- Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân 2025
- Chăm lo Tết cho người dân còn khó khăn ở vùng ven biển
- Hơn 40 sản phẩm tham gia Cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Bạc Liêu
- TP. Bạc Liêu: Đưa 2 tuyến đường trọng điểm vào khai thác
- Nghị định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng