360 độ học đường
Thăm cô ngày 8/3
Mỗi năm, cứ đến ngày 8/3, tôi đều tranh thủ về thăm cô giáo đầu tiên của mình. Đó là người dạy tôi năm mẫu giáo mà bà con quê tôi quen gọi bà giáo làng.
Nhà cô ở cuối xóm, qua hai cánh đồng mới tới nơi. Cô tôi bình dị lắm, trước sân trồng giàn thiên lý bốn mùa rợp bóng, trong nhà chỉ có sách mà trong tâm trí bé nhỏ của tôi ngày xưa là chẳng cuốn nào thiếu. Nửa đời sống với nghề dạy học, cô cần mẫn mỗi sáng đến trường, rồi chiều về tranh thủ trồng thêm rau, nuôi gà. Chồng cô mất sớm, cô ở vậy nuôi con, cũng có vài người làng bên tới hỏi, cô đều chối từ. Những lúc cô trò tâm sự, cô bảo tôi làm nghề giáo thì phải giữ hình ảnh trong mắt người học.
Trong đời học sinh, tôi mang ơn cô nhiều lắm. Ngày nhỏ, tôi là đứa ốm yếu nhất lớp. Đi học bữa khỏe, bữa đau. Ba mẹ vất vả nên nhiều hôm tôi phải bỏ học ra đồng. Tôi lại là đứa rụt rè nhất lớp nên cô thương lắm. Cô cầm tay tập tôi viết từng con chữ ngay ngắn, cô dạy riêng tôi hát múa khi không theo kịp bạn bè. Mỗi lần tôi bị cảm, cô mua thuốc cho tôi; mỗi khi tủi thân tôi òa khóc, cô mua bánh ngọt dỗ dành. Sau này những lần gọi điện về, cô hay chọc, ngày xưa con bé còi cọc nhất lớp làm cô vất vả bao lần vậy mà sao cô thương hơn cả. Lớn lên tôi cũng theo nghề dạy học như cô, từng nét chữ thẳng ngay trên bảng, những trang sách cuộc đời tôi dạy cho học trò mình, tôi biết, có nét chữ, lời dạy của cô ngày xưa trong đó.
8/3 tôi về thăm cô nhưng chẳng được mang quà gì. Cô bảo chỉ được tới tay không, nếu mang quà đến thì cô không tiếp. Mỗi lần về với cô, tôi chỉ có một bó hoa, đôi khi là cuốn sách. Nhưng cô vui vô cùng. Tôi hiểu rằng, có những điều thiêng liêng hơn mọi thứ, có những giá trị bền sâu hơn mọi món quà. Bài học cô dạy tôi nhớ mãi, là một khi đã chọn nghề này, dù là bà giáo làng hay là giảng viên đứng nơi giảng đường đại học, thì danh dự người thầy phải giữ bằng bất cứ giá nào.
Chiều nay về thăm cô. Dưới giàn thiên lý rợp mát, hoa nở thoang thoảng hương bay, cô pha ấm trà nóng, dọn đĩa bánh ngọt, hai cô trò ngồi hàn huyên đủ chuyện nghề, chuyện đời. Trong cái nắng chiều dìu dịu tháng Ba, tiếng cười cô làm ấm lại lòng tôi. Mỗi lần về thăm cô ngày 8/3, ngồi bên cô, tôi thấy mình lớn hơn một chút.
HƯƠNG LÀI
- Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
- Tuyên dương 70 người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng
- Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 700.000 lít dầu DO
- Hơn 100 cán bộ được tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Công an TP. Bạc Liêu: Tạm giữ 2 đối tượng cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng