360 độ học đường
Vẫn hoài ước mơ
Ngày cha mất, nó còn nằm trong bụng mẹ. Vài tháng sau, nó ra đời trong sự đùm bọc, che chở của bà nội, mẹ và họ hàng. Vì sớm mồ côi cha, nên ai cũng dành cho nó nhiều sự quan tâm và tình yêu thương. Cứ tưởng cuộc sống như vậy sẽ êm đềm trôi qua, thế nhưng ngày nó chập chững những bước đi đầu tiên và bắt đầu bập bẹ kêu cha, gọi mẹ, thì cũng là lúc mẹ nó tái hôn với người đàn ông khác. Thế là từ đó, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chỉ còn có nó và bà nội nương tựa nhau mà sống.
Những ngày đầu xa mẹ, nó thường đứng ở khoảng sân trước nhà mỗi khi chiều buông và hướng mắt nhìn về phía xa xăm, hướng mẹ nó đã bước đi cùng người đàn ông xa lạ. Rồi khi đêm về, không còn được gối đầu trong vòng tay ấm áp của mẹ nữa mà thay vào đó là đôi tay gầy gò của bà nội. Những lúc đó nó thường khóc vì nhớ mẹ. Nội nhìn đứa cháu thơ mà nước mắt cũng tuôn trào, rồi bà cất tiếng ru nó bằng những lời ca mà mẹ nó đã từng ca cho nó nghe trong những đêm sương tĩnh lặng. Nó dần chìm vào giấc ngủ bình yên… Thế rồi từng ngày trôi qua, nó cũng quen dần với hơi ấm và đôi tay gầy của nội, nên hàng đêm nó ít khi khóc nhè hay đòi mẹ trở về, nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nội, cứ vậy mà lớn khôn từng ngày...
Nhưng khi biết cảm nhận về cuộc sống quanh mình, nó lại càng tủi thân nhiều hơn. Nó nhớ ngày đầu tiên cắp sách đến trường, trong khi bạn bè đều có cha, mẹ đưa rước, còn nó thì lẽo đẽo theo sau bước nội. Cũng có hôm nội không khỏe, nó phải tự đi về một mình, sợ lắm, nhưng phải tập làm quen với chuỗi ngày như thế! Nhớ mỗi năm khi tết đến xuân về, nội dắt nó đi chợ mua quần áo mới. Đến đây nó bắt gặp những đứa trẻ cùng trang lứa đang nũng nịu đòi mẹ cha mua cho bộ quần áo này, hay đôi dép kia... Nhìn thấy cảnh ấy, có cái gì đó đang oằn nặng, xót xa trong lòng nó. Lúc đó nó thầm ước ao: giá mà nó cũng được như thế, chắc sẽ hạnh phúc lắm!
Năm tháng trôi qua, nó ngày càng trưởng thành. Và như thế, nội cũng ngày một già yếu hơn... Để tiện cho việc chăm sóc, nên bác đã rước nội và nó cùng về sống chung. Rồi không lâu sau đó, nội cũng qua đời vì tuổi già sức yếu. Không còn nội, nó như lạc lõng giữa dòng người mênh mông... Dẫu rằng gia đình bác rất thương yêu nó, nhưng vẫn không sao lấp đầy khoảng trống trong lòng nó.
Hôm bị bệnh nằm thiêm thiếp trên giường, nước mắt nó chảy thấm ướt cả gối. Nó khóc không phải vì bệnh, mà vì những tủi buồn trào dâng trong lòng. Nó lại thầm ước: giá mà nội còn sống, nội sẽ run run bước đến, đặt bàn tay gầy gò lên trán nó mà ve vuốt thăm hỏi. Giá mà nó có cha bên đời, cha sẽ cuống cuồng đưa nó đi khám bác sĩ. Giá mà mẹ quan tâm nó hơn, thỉnh thoảng trở về thăm nó một lần, chắc nó sẽ thấy an ủi phần nào...
Sinh ra trên đời này, ai cũng muốn mình được hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Và dù có gặp khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống, thì cha mẹ sẽ mãi là bức tường vững chắc để ta tựa nương khi cảm thấy mình chông chênh, mỏi mệt. Thế nhưng, những hạnh phúc tưởng chừng như một điều hiển nhiên ấy vậy mà nó vẫn chưa một lần chạm tới, có chăng là trong những giấc mơ mau đến và nhanh chóng ra đi, để lại cho nó những khoảng trống, nỗi đau âm thầm trong tiềm thức... Và nó hiểu được rằng, ước mơ về một mái ấm gia đình có cha, có mẹ sẽ mãi nằm ngoài tầm với, thế nhưng nó vẫn hoài ước mơ...
Nguyễn Minh Thuận
(Hộp thư 05, Bưu điện Hộ Phòng, TX. Giá Rai)
Bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình? Hãy gửi bài viết về địa chỉ: Báo Bạc Liêu, số 16, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu hoặc email: chaukhanhbaobl@gmail.com. Cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” dành cho tất cả thanh thiếu niên trong tỉnh, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 2/4/2016 đến 15/11/2016. Dự kiến công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/11/2016. Giải thưởng cao nhất lên đến 2.000.000 đồng. Muốn biết chi tiết về thể lệ cuộc thi, bạn có thể truy cập vào website: www.baobaclieu.vn.