360 độ học đường
Viết cho cha
Con gái nhớ cha!
Thấm thoát đã 6 năm con xa nhà. Những bước chân chập chững vào trường THPT, con đã phải rời xa vòng tay của gia đình. Có những phút yếu lòng, con nhớ nhà, chỉ muốn chạy về nhà bên cha mẹ. Nhưng niềm tin, hy vọng cha đặt ở con đã níu chân con ở lại tiếp tục học hành.
Cha được sinh ra trong thời khói lửa chiến tranh, nên đã luyện trong con người cha một chất “thép”. Cha kể rằng, ngày trước nhà mình nghèo lắm, đến gạo còn phải chạy ăn từng bữa. Là người trụ cột của gia đình, cha đã gánh lấy tất cả những khó khăn, nặng nhọc về mình, để chúng con luôn được ăn no, mặc ấm, được học hành và bước chân đến giảng đường đại học như hôm nay. Cha thường bảo rằng: “Cha nghèo lắm, chẳng có gì cho tụi con ngoài chữ nghĩa đâu”. Cha nói thế nghĩa là cha chẳng có ruộng đất, của cải gì để lại, mà chỉ có thể cố gắng hết sức tạo điều kiện cho chúng con được đến trường học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới để sau này có thể tự lo cho bản thân và góp phần xây dựng quê nhà.
Trọ học xa nhà, đôi khi con rơi nước mắt, vì có những lúc khó khăn mà không có vòng tay của cha vỗ về như ngày con còn nhỏ. Thế rồi, hình ảnh cha mồ hôi nhễ nhại ngoài cánh đồng nắng cháy và ánh mắt đầy tin yêu cha hướng về con đã giúp con có thêm động lực để bước tiếp.
Cha ơi, con cảm ơn cha! Cha biết không, cha chính là “tài sản vô giá” của chúng con. Nếu như có ai hỏi con, cha là người như thế nào, con sẽ tự tin mà nói rằng: cha rất vĩ đại! Cha vĩ đại giữa cuộc đời đầy giông bão này, cha vĩ đại trong lòng con! Con sẽ cố gắng học tập để mang kiến thức về góp phần xây dựng quê hương như cha hằng mong ước.
Nguyễn Thị Hà Mi
(Khoa Sư phạm, Trường đại học Bạc Liêu)