Câu chuyện tòa án
Cái được và mất nơi pháp đình
Không phải câu chuyện nào ở các phiên tòa cũng buồn, nhưng những trăn trở mà nó mang lại thì muôn hình vạn trạng. Rất nhiều trong số đó có những câu chuyện “tình ngay, lý gian”. Và những cái được - mất ở đây không thể quy tính giá trị bằng tiền.
Tôi vừa chứng kiến một vụ tranh chấp vẫn đang trong vòng tố tụng. Không nói gì đến ai được, ai mất, bởi tòa cũng vừa mới thụ lý mà thôi. Nhưng nhìn người con trai dặt dẹo đến tòa, là bị đơn trong vụ án tranh chấp với chính chị ruột của mình, khi phần mộ mẹ cha chưa xanh cỏ mà không khỏi chạnh lòng. Ai biết chuyện cũng thốt lên “giá như người chị ấy thương em hơn một chút”, hay “giá mà nó biết nghĩ đến cha mẹ một chút”…, bởi căn nhà đó là tài sản cha mẹ lúc cuối đời muốn để lại cho đứa con tật nguyền có chốn nương thân, nhưng đã không làm di chúc cụ thể.
Hay như một câu chuyện khác, mẹ con phải ra tòa để tranh chấp nhau quyền sở hữu căn nhà. Người mẹ nói căn nhà là của mình, chỉ cho con gái ở nhờ, và đưa ra giấy tờ chứng minh mình là người sở hữu hợp pháp. Trong khi người con cũng nói nhà là của mình bỏ tiền ra mua, chỉ nhờ mẹ đứng tên. Từ trước đến giờ, mẹ con vẫn vui vẻ với nhau, nhưng kể từ khi biết con mắc bệnh nan y, mẹ sợ nhà sẽ rơi vào tay của con rể nên nhất quyết giành lại nhà. Kiện nhau ra tòa, người trong một nhà bỗng thành hai phe: nguyên đơn và bị đơn; mẹ con không nhìn mặt nhau. Mẹ thắng kiện, lập tức đuổi con ra khỏi nhà. Con thua kiện, càng căm hận mẹ hơn. Giữa hai mẹ con, quên mất mình là máu thịt của nhau. Mẹ quên mình từng có thể hy sinh tính mạng để che chở, bảo vệ, nuôi nấng con nên người. Con quên mình có được hình hài này là nhờ mẹ ban cho. Lớn được đến từng này cũng là nhờ mẹ nuôi dưỡng. Rồi mẹ cũng quên là, con đang có bệnh nan y, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sao lại để tài sản, tiền bạc làm mờ mắt cả hai. Còn gì xót xa hơn…
Mới đây thôi, phiên tòa xét xử các bị cáo về các tội liên quan đến tiền bạc, sai phạm về tài chính vừa khép lại. Tuy chưa đến hồi kết, bản án chưa được tuyên nhưng những hành động của bị cáo H. gây phản cảm. Vì những sai phạm kia không thể chối cãi, đã đẩy không ít người phải vướng vào vòng lao lý. Ấy vậy mà trước tòa, bị cáo H. vẫn tươi cười, thậm chí giơ tay để vẫy chào mọi người, như kiểu mình là “nhân vật của công chúng”. Chắc có lẽ, đối với bị cáo, những việc làm đó, không có gì đáng xấu hổ?!
Kim Phượng
- Tập huấn phần mềm kiểm kê tài sản công cho hơn 600 cán bộ
- Tổng rà soát người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt làm việc với các bệnh viện về tình hình chuẩn bị đại hội
- Nhạc sĩ Nguyễn Quốc (Bạc Liêu) đoạt giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc
- TP. Bạc Liêu: Bàn giải pháp ứng phó với sạt lở tuyến đê biển Đông