Chính trị
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2023
BÚA LIỀM VÀNG 2024
30-4 vang vọng “ngày vui đại thắng”
Tôi là thế hệ “sinh sau đẻ muộn” - nếu tính từ cột mốc ngày 30/4/1975 của lịch sử dân tộc! Nên, biết về chiến tranh, cảm thụ được khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước và thời khắc “ngày vui đại thắng” của toàn dân tộc thì cũng chỉ qua tìm hiểu từ lịch sử, xem tư liệu hình ảnh, thăm những di tích chiến tranh đặc biệt giờ đã thành “chứng nhân lịch sử”.
Thế nhưng, hào khí của tháng 4 lịch sử vẫn âm vang trong lòng những thế hệ sinh sau như chúng tôi. Bởi những gì giữ lại khoảnh khắc của tháng 4 lịch sử, của thời khắc thống nhất non sông thì đều là những tư liệu đắt giá, đều có “hồn” trong đó. Mà những gì thuộc về phần hồn thì vĩnh cửu theo thời gian.
Để hiểu vì sao ngày 30/4 là “ngày vui đại thắng” của Việt Nam thì phải lùi về lịch sử. Tôi xin cắt ngang một lát cắt của lịch sử “thời điểm trước ngày 30/4” bằng một vết đau trong lịch sử chiến tranh ở Việt Nam. Chúng tôi hiểu vết đau này sâu sắc biết chừng nào khi mỗi lần dừng chân thăm khu di tích Bến Hải - Hiền Lương của tỉnh Quảng Trị, nơi địch lấy vĩ tuyến 17 phân chia Việt Nam thành hai miền chia ly suốt hai mươi mấy năm dài. Từ điển Việt Nam có những tiếng đi thành đôi, không thể chia rời mới trọn vẹn ý nghĩa, như: đất nước, tổ quốc, dân tộc, đồng bào… Thế mà, trong hai mươi mấy năm dài, đất nước - tổ quốc - dân tộc - đồng bào Việt Nam lại bị phân chia rạch ròi “kẻ Bắc, người Nam”! Có rất nhiều bài thơ, đoạn văn, bài hát nói về nỗi đau ấy, trong đó tôi ấn tượng bài thơ “Gặp cha” của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh: “Ngờ ngợ bóng ai xa/ A! Đúng rồi bóng cha/ Tôi ôm người nức nở: Biết không con đợi chờ/ Tôi vùng chạy theo cha/ Không làm sao đuổi được/ Cầu vẫn bắc ngang sông/ Mà chân không thể bước/ Bàng hoàng tôi thét lớn: Chờ con, cha ơi cha/ Không tiếng nào đáp lại/ Chỉ mình tôi ngẩn ngơ/ Gà gáy sáng thấy tóc đầm nước mắt/ Đất nước chia lìa đau cả giấc mơ”. Đó là bài thơ Xuân Quỳnh viết năm 1962, khi nhà thơ và cha mình sống cảnh Bắc - Nam chia cắt. Nỗi đau chia lìa đất nước, chia lìa những tình cảm ruột rà đến mức cả trong mơ còn biết đau!
Hát mừng ngày thống nhất non sông. Ảnh: T.L
Đã có biết bao hy sinh, máu xương đổ xuống để biến khát vọng thành hiện thực - khát vọng thống nhất non sông, để yêu thương tìm về yêu thương, để dân tộc này, đất nước này chỉ là một - như hai tiếng của một từ không thể tách nhau. Những Thành cổ Quảng Trị, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đất Quảng Nam đi đầu diệt Mỹ, những Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn… cứ trải dài trên khắp đất nước Việt Nam này. Ở Bạc Liêu - Cà Mau nói riêng, đó là những Đồng Nọc Nạng, Ninh Thạnh Lợi, trận Giồng Bốm, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai…, và còn có cả những trận càn quét đẫm máu mà đến giờ vẫn chưa được dựng xây thành di tích để đời sau nhắc nhớ, tưởng niệm những máu xương đã đổ xuống mảnh đất cực Nam Tổ quốc này. Đó là những Hàng Gòn, Bình Hưng của vùng Đất Mũi - Cà Mau… Liệt kê làm sao cho đủ nổi những người con đã xả thân cho đất nước. Từng trận chiến đánh đổi bằng xương máu, bằng những vết đau không thể lành bởi thời gian đã cho đất nước hôm nay được độc lập, tự do, hòa bình và nối liền một dải Việt Nam.
Chiến tranh khốc liệt. Những con người ngã xuống, có người được Tổ quốc ghi công, cũng có người trở thành những liệt sĩ vô danh. Từng mảnh đất nơi chúng ta đi qua hôm nay, biết đâu được đã từng in dấu chân, đã từng thấm máu và dưới lòng đất sâu kia có thể vung vãi những mảnh xương còn sót lại. Đất mẹ hiền hòa ôm những người con Tổ quốc vào lòng như chở che để vong linh các anh bớt cô đơn, quạnh quẽ. Chợt nhớ câu hát “bởi chiến tranh đâu phải trò đùa”…
Chính vì chiến tranh khốc liệt như thế, kéo dài những “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày” (ca khúc “Gia tài của mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn); cho nên ngày 30/4 lịch sử không thể gọi khác hơn, đó là “ngày vui đại thắng”. Tôi làm sao được nghe, được tận mắt chứng kiến cái khí thế đó, vậy mà vẫn hình dung rất rõ niềm vui như vỡ òa qua mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Ôi buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp/ Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta/ Chúng con đến xanh ngời ánh thép/ Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa/ Cho chúng con giữa vui này được khóc/ Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già/ Như lòng Bác mỗi khi Bác đọc/ Đồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhòa” (Toàn thắng về ta). Nhà thơ Xuân Diệu cũng trong tâm thế hòa cùng niềm vui của toàn dân tộc trong bài thơ “Tôi muốn đi thăm khắp cả miền Nam”: “Tôi muốn đi thăm mỗi làng, mỗi nhà/ Mỗi hàng rào bông bụt của miền Nam ta/ Tôi muốn đến nghiêng đầu chào thương mỗi má/ Thăm mỗi sợi tóc sương trên trán mỗi mẹ già/ Tôi muốn đến nghiêng đầu chào thương mỗi má / Cất tiếng đáp “muôn năm” mỗi tiếng gọi của sơn hà”. Và trong “Trường ca sư đoàn”, Nguyễn Đức Mậu cũng viết đầy cảm xúc khi khát vọng thống nhất non sông giờ đã thành hiện thực: “Ngày 30 tháng 4…/ Sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng/ Chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh/ Hòa bình và chiến tranh/ Cách nhau bằng nấc đạn… Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai/ Hai miền đất vẹn tròn sum họp/ Đàn bầu hãy rung lên trong suốt/ Câu nhớ, câu thương, câu đợi, câu chờ/ Giọt buồn tan ra, giọt vui lắng lại/ Dây đàn căng vào trời cao bao la/ Cho âm thanh sao rơi mặt đất/ Triệu người nghe khúc hát bây giờ”.
Ngày vui đại thắng của tháng 4 lịch sử, thời khắc Bắc - Nam sum họp một nhà năm 1975 đã làm vỡ òa triệu triệu con tim như thế! Văn chương nói riêng, từng loại hình nghệ thuật nói chung đã ghi và giữ lại rất sinh động khoảnh khắc đó. Phim tư liệu, hình ảnh, hiện vật về ngày giải phóng trở thành những “chứng nhân” lịch sử, để cho những thế hệ hôm nay dù không chứng kiến vẫn nghe âm vang niềm vui, niềm tự hào về ngày đại thắng của toàn dân tộc.
Ở Bạc Liêu, sự kiện giải phóng Bạc Liêu cũng được hiện hữu trong từng câu ca, bài hát, thước phim, bức ảnh. Điển hình phải kể đến bài vọng cổ “Bạc Liêu ngày ấy” của cố soạn giả Trọng Nguyễn. Niềm vui ngày giải phóng trong tim người nghệ sĩ còn là khoảnh khắc quay về nhắc nhớ sự khốc liệt của cuộc chiến mới hôm qua: “Mới hôm qua, giặc mổ bụng anh Huỳnh Thanh Dũng, chôn sống chị Lê Thị Cẩm Lệ ở ngoại ô. Đánh chết Trần Huỳnh, lôi xác Phùng Ngọc Liêm qua phố chợ. Vậy mà sáng nay đối mặt với kẻ thù thì không một giọt máu rơi. Chỉ có cờ chiến thắng trên đường phố. Ơi! Nhân từ biết mấy Bạc Liêu ơi”. Nhờ bản vọng cổ “Bạc Liêu ngày ấy” giữ hộ khoảnh khắc lịch sử mà giờ đây nhắc đến Bạc Liêu nhiều người thuộc nằm lòng một “Bạc Liêu ngày ấy - ngày không nổ súng, ngày của tình người, ngày hội non sông”…
Xin được cảm ơn những văn nghệ sĩ cách mạng, những người có trách nhiệm bảo tồn di tích lịch sử, những người đã bằng con tim, tài năng và trách nhiệm của mình để giữ dùm lịch sử dân tộc những thời khắc thiêng liêng, những chứng tích mà thời gian không thể mài mòn giá trị, mãi sống cùng tháng năm. Ngày vui đại thắng của tháng 4 lịch sử cứ như tái hiện khi nghe đâu đó vang lên cái khí thế hừng hực: “Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước”… Khúc ca vang vọng như hồn thiêng non sông nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau không được lãng quên lịch sử, sống xứng đáng hơn vì những máu xương mà người đi trước đã đổ xuống.
Cẩm Thúy
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác