Cuộc sống quanh ta
- Lời mẹ ru
- Xóm tôi ở ven sông, lọt thỏm giữa ruộng lúa mênh mông, ngút ngàn. Bầu trời như rộng ra cho thỏa những cánh cò bay lả bay la, cho thỏa tiếng đồng lúa reo rì rào.
- Mưa cuối mùa
- 16:03 18/11/2015
- Nếu như mưa đầu mùa mang đến những cơn mưa nặng hạt kèm theo đó là tiếng sấm chớp ì đùng thì mưa cuối mùa lại là một cái gì đó rất nhẹ nhàng như rót vào lòng người chút cảm thương.
- Mùa ổi chín
- 18:42 30/10/2015
- Những cơn gió mùa thu hiu hiu trở ngọn, một sớm ra vườn thoảng nghe mùi hương quen thuộc, lòng nghe xôn xao bởi những vần thơ của Hữu Thỉnh “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về…”. Thu về mang theo hương thơm dịu dàng của ổi chín!
- Giàn mồng tơi bên sông
- 08:41 29/10/2015
- Nhà tôi nằm bên con sông hiền hòa ngày ngày cánh lục bình vẫn nhẹ trôi theo từng con nước. Trên mé bờ, mẹ tôi làm cái hàng rào chắn không cho trẻ nhỏ ra mé sông.
- Ví dầu lời mẹ ru
- 08:58 22/10/2015
- “Ầu ơ … Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo… gập ghềnh khó đi… Khó đi mẹ dắt con đi… Con đi trường học… mẹ đi trường đời...”.
- Cho những mùa thu qua
- 16:02 14/10/2015
- Mùa thu về. Những chiếc lá khô rơi vỡ nát cả con đường. Mùa thu luôn mang đến cho ta cảm giác bình yên xen lẫn niềm trắc ẩn. Lòng người lại xốn xang dìu nhau qua những ngày thu bỡ ngỡ.
- Ấm trà của bà
- 16:42 07/10/2015
- Một mùi hương quen thuộc lan tỏa. Đó là mùi hương đánh thức tôi dậy mỗi buổi sáng. Không cần bước ra khỏi phòng, tôi cũng biết được là mùi trà Bắc bà pha cúng ông.
- Tiếng rao của má…
- 17:16 16/09/2015
- Má tôi được bà con trong xóm gọi là “Bà Năm bánh tằm”, bởi mỗi buổi trưa tiếng rao của má đã trở thành âm thanh quen thuộc: “Ai ăn bánh tằm đây…”.
- Bất chợt thu
- 17:32 09/09/2015
- Tôi sinh ra ở miền quê chỉ có “hai mùa mưa nắng”. Chính vì vậy, tôi từ nhỏ, chưa biết thu. Nhưng không phải vì vậy mà tôi quay lưng với “nàng thu”.
- Bất chợt biển số xe 94 khi xa xứ
- 16:49 02/09/2015
- Con số 94 đối với nhiều người rất bình thường. Nhưng với những người Bạc Liêu xa xứ như tôi, lại thật đặc biệt.