Cuộc sống quanh ta
- Nhớ ngoại ăn trầu
- Bà ngoại tôi đã ra đi hơn hai chục năm nay. Thế mà mợ Út tôi vẫn còn giữ lệ têm trầu cúng ngoại trong ngày giỗ. Mợ nói: “Hồi đó, ngoại chỉ mợ cách têm miếng trầu sao cho thật khéo, mợ học theo và được ngoại khen. Ngoại dặn rằng: khi má chết con têm trầu cúng má, đừng để đứa khác làm má hổng vừa ý!”. Từ đó đến nay mợ Út không quên.
- Lạnh lòng
- 15:45 04/12/2013
- Buổi chợ đang nhộn nhịp lời mời gọi, tiếng trả giá, tiếng còi xe thì đột nhiên có tiếng la thất thanh: “Cướp, bà con ơi, cướp”, nhiều người đồng loạt hô to: “Giật giỏ xách, giật giỏ xách”. Tôi bàng hoàng nhìn về tiếng la ấy thấy một thanh niên khá đẹp trai, cưỡi chiếc xe Yamaha bóng loáng phóng vụt qua. Phận đàn bà tôi không thể đuổi theo khi đang… đi bộ.
- 18:47 20/11/2013
- Tôi là kẻ ngoại đạo về mạng xã hội. “Trong khi mạng xã hội tràn lan như vậy mà chị không có một cái nào hết thì lạc hậu quá. Chị hông biết đâu, tụi em lên mạng kết bạn và trò chuyện rất vui”, nhỏ em tôi nhận xét. Chia tay nó, tôi tự nhủ về nhà sẽ tạo một cái nick để xem mạng xã hội có gì hay ho mà nhỏ em tôi mê dữ vậy. Facebook của tôi chính thức ra đời.
- Ế chợ
- 16:34 13/11/2013
- Cái chợ đêm ấy không rực rỡ ánh đèn màu cùng với vải vóc, áo quần, những món trang trí linh tinh hay những hàng quán nhộn nhịp người mua kẻ bán… Chợ đêm tôi đề cập ở đây là cái chợ đêm đìu hiu, vắng vẻ người mua, chỉ thoi loi mấy bà, mấy chị ngồi bán hàng… ế.
- Vết sơn
- 17:00 06/11/2013
- Chiều muộn, trống trường đã điểm, học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ tổ. Tôi đang dừng xe ở một quán cạnh cổng trường thì nghe tiếng một học sinh hét lên: “Trời ơi, sao chú để xe con dính nước sơn vào vậy? Chú lau sạch đi”. Tưởng có chuyện gì to tát, tôi quay đầu xe lại để tìm hiểu.
- Nửa tờ giấy bạc
- 15:11 30/10/2013
- Ăn xin có thể được xem là vấn nạn ở các quán ăn. Nó gây khó chịu cho những thực khách khi vừa ăn vừa móc tiền ra cho, hoặc bực mình từ chối khi người xin ngửa tay trước mặt mình. Nhưng bên cạnh những người lạm dụng ăn xin như cái nghề để trốn việc lao động kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi của bản thân thì cũng có những cảnh đời đáng thương…
- Bốn bó rau
- 17:08 25/10/2013
- “Bốn bó năm ngàn đồng thôi, tôi mua hết, bán không?”, tiếng trả giá của người phụ nữ sang trọng ngồi trên chiếc xe tay ga làm tôi chú ý. Còn người bán là một phụ nữ trông có vẻ nghèo (chắc chắn là nghèo nên mới mót từng đọt rau lang để bán dạo ở chợ), thì nài nỉ, “chị mua dùm em, tám ngàn đi, em không nói thách chị đâu, em bán ở đây hàng ngày mà…”.
- Đường tiễn biệt
- 17:19 23/10/2013
- Đã quá quen với những tiếng trống, đờn cò, kèn Tây, và thường kèm theo tiếng khóc… con đường ấy mang tên “đường tiễn biệt”, ít nhất là đối với những người đã từng tiễn đưa người thân yêu của mình về với thế giới bên kia…
- Thư gửi cha!
- 15:54 16/10/2013
- Con chưa bao giờ thấy cha khóc ngay cả khi kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, hay lúc cha phải vào phòng cấp cứu vì tai nạn giao thông. Vậy mà con đã bắt gặp giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn những vết gấp của thời gian khi con bước chân về nhà chồng.
- Thương lắm khúc ruột miền Trung!
- 19:03 09/10/2013
- Đọc những thông tin xót xa về tình hình đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn cuồng phong của đất trời, tôi chợt nhớ câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”…