Cuộc sống quanh ta
Bà già… Noel
Thuở nhỏ, cũng như bao trẻ em khác trên trái đất này, con vẫn luôn tin rằng ông già Noel là có thật. Bởi năm nào cũng vậy, con luôn nhận được một món quà bất ngờ trong đêm Noel, khi đã ngủ say. Và trong trí óc non nớt của con, chỉ có ông già Noel mới có thể làm được những chuyện bất ngờ, đầy cảm động ấy…
Cảm động là vì những ước mơ thầm kín nhất của con đều được ông già Noel thấu hiểu và đáp ứng. Thích siêu nhân - tặng siêu nhân, thích Doreamon - tặng Doreamon, thích bóng chày - được tặng bóng chày…, nói tóm lại, trong trí tưởng tượng của con, ông già Noel không chỉ nhân từ mà còn vĩ đại và rất gần gũi. Tuy chưa một lần được chạm vào ông, trò chuyện cùng ông, nhưng sao mọi chuyện về con ông đều “biết tuốt”, bởi kèm theo những món quà mà ông ban tặng, còn có những lời chúc và những câu động viên, khích lệ như: Con cố gắng học, ăn giỏi để chóng lớn, nên ham học hơn ham chơi…
Nhưng giờ đây, tuy chưa thành niên, nhưng qua sách báo, phim ảnh và cả những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày, con đã biết rằng, ông già Noel là không có thật ở xã hội hiện đại này. Hình ảnh những ông già Noel trong bộ quần áo màu đỏ, chiếc mũ cũng màu đỏ với bộ râu trắng vác trên vai túi quà to tướng “cưỡi” xe gắn máy đi khắp phố phường để giao, phát quà (theo địa chỉ yêu cầu) thay vì cưỡi tuần lộc và chui theo đường ống khói như trong những câu chuyện kể, nay đã không còn là chuyện lạ. Ông già Noel không còn tạo sự thích thú cho con, nhưng những món quà và những câu chúc, những lời động viên khích lệ trong ngày Noel luôn mang đến cho con niềm vui và sự ấm áp. Đó không chỉ là câu chúc mà con biết, đó còn là ước mong của mẹ - bà già Noel của riêng con, cứ đợi con ngủ say lại lén mang món quà đã chuẩn bị trước đó, đặt ngay cạnh con, để tạo sự bất ngờ cho con lúc thức giấc.
Giờ đây con mới biết, chỉ vì muốn con có được nụ cười rạng rỡ trên môi, mẹ đã không ngại khó để mang lại niềm vui cho con. Con nhớ mình đã không ít lần rơi nước mắt khi đọc đi đọc lại câu chuyện Cô bé bán diêm (Truyện cổ An-đéc-xen) - một cô bé nghèo khó đã chết cóng trong đêm mùa đông giá rét. Khóc vì thương cô bé một phần, nhưng điều khiến con cảm động hơn cả là, nếu không có mẹ, con cũng sẽ như cô bé kia, bị bỏ rơi, đói rét, cô độc… Giáng sinh năm nào con cũng hỏi mẹ rằng, “Mẹ thích được ông già Noel tặng quà gì?”, bao giờ mẹ cũng nói rằng, “Con là món quà vô giá mà mẹ đã được ban tặng. Nụ cười của con như xua tan cái lạnh của mùa đông giá rét, mang đến tia nắng xuân ấm áp cho mẹ. Có trong tay món quà quý này rồi, thì mẹ chẳng còn mong được gì hơn…”. Cảm ơn mẹ - bà già Noel đã luôn giúp con thỏa mãn những khát khao được ấm no, yên vui, tình yêu thương...
Nguyên Bảo