Cuộc sống quanh ta

Bạc tóc

Thứ Tư, 07/08/2013 | 16:45

Gần một tháng nay, ngày nào ông trời cung để cái nắng gắt gỏng giám sát đám sinh viên. Nhà trọ oi bức, ngột ngạt, mồ hôi mặc sức tuôn ra. Cuối cùng thì cơn mưa đầu mùa cũng chịu ghé thăm. Ngồi ngắm những giọt thủy tinh rớt rơi trắng xóa, ngón tay con rảnh rỗi nên cứ mân mê vào tóc. Và mũi con lại được ngửi cái mùi đặc trưng đã cất giữ lâu nay trong ký ức, đó là mùi của đất quyện với nước từ trên mây rơi xuống. Nó báo hiệu cho con biết vào mùa này, trong căn nhà lụp xụp, con đang đứng nhổ tóc cho cha, còn cha thì đang ngồi nhổ tóc cho bà nội. Lúc ấy, đôi tai con còn nhỏ xíu, nó nằm im ỉm nghe tiếng nước rơi tí tách trên mái lá mục bên hiên. Những sợi dài, sợi ngắn khác nhau nhưng con để ý được, tóc của nội và cha đều có màu trắng bạc ngang bằng. Ba thế hệ mê mẩn, tần mần mà quên cả buổi cơm chiều chưa nấu…

Năm 18 tuổi, con đậu đại học, chính thức rời xa gia đình yêu thương. Qua những mùa mưa, mái đầu của nội và cha bị cái màu tóc già cả, khó ưa kia lấn át. Giữa dòng đời tất bật ngược xuôi, con chưa một lần cùng nhổ tóc bạc với cha và bà nội trong một buổi chiều trọn vẹn. Con không biết mình có cái biệt tài ấy từ khi nào, mà chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn nội và cha thay phiên lấy hạt lúa kẹp chặt chân tóc của nhau vào móng tay rồi giật ra, con đều ghi nhớ. Những lần sau đó, cha và bà nội chỉ việc ngồi yên cho đứa bé gái 8 tuổi trổ tài. Mấy tháng sau, cha đem về cho con cây nhíp, con chăm chỉ thực hành mà “nghề” nhổ tóc lên tay. Lúc đó, trong đầu con cứ thắc mắc tại sao tóc bạc của cha cứ hơn thua với tóc bạc của nội mà đáng lẽ ra, chúng phải ít hơn vì cha còn trẻ. Nội buồn cười giải thích: “Lớn lên rồi, biết đến nỗi lo về cơm áo gạo tiền thì con sẽ hiểu”. Tuy sau này con biết được, ai còn trẻ mà tóc bạc sớm, một phần là do yếu tố sinh học bên trong nhưng câu nói của nội cứ đi theo con mãi. Nội biết không, do vừa học vừa làm, cộng thêm đêm nào con cũng thức khuya làm bài nên khi đang học trên lớp, mấy đứa bạn ngồi phía sau lưng thỉnh thoảng lại thốt lên: “Trời, Ý ơi mày có tóc bạc kìa!”. Lúc ấy, con thấy chạnh lòng lắm. Con chạnh lòng không phải vì sợi tóc mình đổi màu mà vì con nhớ đến cha và nội. Mỗi lần về nhà nhìn thấy mái đầu của cha và bà nội, con muốn tóc mình hãy cứ việc tranh đua nhưng chắc chắn rằng, tụi nó sẽ không thể nào đuổi kịp chừng ấy thời gian mà nội và cha đã đem tóc mình đi nhuộm cái màu cơ cực vì con, vì cháu. Năm sau, mùa mưa sẽ lại tìm về… nhưng có lẽ, đời đã tiễn con đến một nơi nào đó rất xa xôi…

Trần Như Ý

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.