Cuộc sống quanh ta
Bằng lăng tím
Vậy là ba đã ra đi và mãi mãi không quay về. Thắp nén nhang cho ba mà nước mắt tôi cứ giàn giụa chảy. Không có ba, không khí trong ngôi nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, không còn ấm cúng như xưa. Mẹ nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ ba chiếc lọ trắng bé xinh với những đóa hoa màu tím - bằng lăng…
Khi còn sống, ba thường hay kể cho tôi nghe những kỷ niệm rất ngọt ngào của ba và mẹ. Ba mẹ quen nhau vào mùa hè - mùa của sắc phượng đỏ và bằng lăng tím. Mẹ là cô gái đầy bản lĩnh như một đóa phượng ngày hè rực rỡ, còn ba là một chàng thư sinh nghèo “đầy nghị lực như những hoa bằng lăng tím mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng luôn bừng lên sức sống” - mẹ tôi bảo thế. Ai cũng lấy làm lạ khi nghe mẹ ví người con trai mình yêu như hoa bằng lăng, bởi có vẻ… yếu ớt quá. Nhưng thật ra, hoa bằng lăng vào những ngày cuối mùa, khi sắp tàn thì lại đẹp hơn bao giờ hết.
Ảnh: T.L |
Cuộc sống gia đình tuy có khó khăn, thiếu thốn, nhưng ba mẹ tôi sống rất hạnh phúc, bởi cả hai đều hết lòng chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Và hạnh phúc như nhân lên khi trái ngọt tình yêu - là tôi ra đời. Vậy là ba phải làm việc cật lực hơn để mẹ và tôi không phải sống cảnh thiếu trước hụt sau. Dù có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, thì vào những chiều cuối tuần, ba đều đưa mẹ con tôi đi dạo trên con đường có những đóa bằng lăng tím và phượng vỹ nở rộ hai bên đường mỗi khi hè đến - con đường kỷ niệm từng lưu dấu chân ba mẹ thuở mới yêu nhau…
Lúc ba ra đi, mẹ đau đớn vật vã, nhưng không hề khóc. Mẹ ngồi lặng im, đôi mắt buồn thẳm sâu như màu tím của đóa bằng lăng mà ba tôi đã từng yêu. Màu tím ấy sẽ đeo đẳng mẹ suốt cuộc đời này như một tình yêu thủy chung mà mẹ đã dành trọn cho ba. Tôi hiểu điều đó từ trong đáy mắt của mẹ.
Lê Huyền