Cuộc sống quanh ta
Bộ sưu tập
Không phải sưu tầm tem, mắt kính, nón hiệu… mà bo sưu tập của anh là… bạn gái! Những tấm hình đẹp về những người phụ nữ khác nhau từng “đi qua đời anh” làm tôi giật mình: Tại sao anh tôi có thể “mở cửa trái tim” để đón tình yêu một cách… bao la và dễ dàng đến vậy?
Anh tôi không đẹp trai lắm, nhưng với một vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền “lạnh lạnh” và cách nói chuyện ngọt lịm đủ để làm “mật ngọt chết ruồi”! Gần bốn mươi tuổi, cái tuổi người ta có con cái đề huề mà anh vẫn chưa chịu lấy vợ để ba má tôi… nhờ. Nhờ ở đây là để có người chăm sóc anh, má tôi khỏi phải mất thời gian với những công việc thường làm cho anh như: giặt, ủi quần áo, nấu những món ngon cho anh mỗi ngày…
Cưới vợ như đeo “gông” vào mình”, đó là kiểu biện hộ của anh mỗi khi ba má thúc hối chuyện nợ duyên. Để không bị đeo “gông”, anh tự cho phép mình có một bộ sưu tập… bạn gái. Là phụ nữ, tôi thừa biết rằng, chuyện tình cảm đối với người con gái không thể là trò chơi. Thế nhưng anh thì không nghĩ như thế. Trong phòng riêng của mình, anh trưng rất nhiều hình của những người từng đi qua và đang “gắn bó” với cuộc đời anh. Yêu, không hợp, chia tay là lẽ thường tình. Nhưng trong cách “nhìn đời” của anh, tình yêu sao mà dễ đến, dễ đi và không để lại “vết thương lòng” nào cả? Tôi chợt nhớ câu hát “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”, có phải chăng anh trai mình là dạng người yêu hời hợt như thế?! Và, nói dối đã trở thành cái bệnh của anh, cái bệnh ấy khiến tôi nhiều khi nổi cáu. Điện thoại reo, anh lẩn tránh, biểu tôi nghe và nói anh không có ở nhà. Buổi tối anh nằm vắt vẻo trên võng thế mà thản nhiên trả lời trên điện thoại với cô A., cô B. nào đó rằng anh đang công tác ở tỉnh nọ tỉnh kia…
Chẳng biết khi nào thì anh trai tôi mới chọn được ý trung nhân lý tưởng của đời mình trong “bộ sưu tập” ấy. Là phụ nữ, tôi chỉ thương cho những người con gái đi qua đời anh, họ sẽ tổn thương ít nhiều khi trót trao lòng cho một trái tim giàu tình yêu nhưng thiếu lòng chung thủy ấy!
Phan Anh